Chương 19: Giải thoát
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Chạy trốn trong chính căn nhà của mình có phải là đều đáng sợ?
Lúc này trời đã khuya bên ngoài không ngừng mưa, người giúp việc thì lại không được ở qua đêm, thêm phầm ngôi nhà này chỉ toàn là mấy tên tai sai của tên lão già khốn kiếp kia.
Nên tiếng sú.ng cho dù có phát ra liên tục thì cũng chẳng có tên nào dám lên tiếng. Ba Lâm chỉ biết vừa khóc vừa chạy trong tay ôm lấy Tư Thành cũng đang khóc sướt mướt trong vòng tay của anh trai.
Đứa trẻ bảy tuổi nhìn phải cảnh máu đỏ thấm, mẹ mất, anh trai vì bảo vệ hai cậu em nên cũng chỉ biết ở lại hy sinh tính mạng.
Hai đứa trẻ sợ hãi chạy vào phòng, Ba Lâm lau hết đi nước mắt hơn nữa là nỗi sợ trên khuôn mặt, cố gắng vỗ về cậu em trai nhỏ trước mắt.
"Tư Thành!!! Tư Thành ngoan không khóc! Mai chúng ta sẽ đi chơi nhé! Công viên giải trí nhé!!! Đừng khóc...Khóc con ma sẽ đến đó....Con ma đáng sợ em có nhớ không, nó giả dạng cha hoặc mẹ để bắt em bé đấy!!!"
"Em mau nằm xuống vờ ngủ đi nhanh!!!! Không khóc, nó sẽ phát hiện ra đấy!!!"
Tư Thành chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai, sợ hãi dụi mặt xuống gối. Ba Lâm cũng sợ hãi nằm xuống giường ôm chặt lấy Tư Thành.
Chỉ cần vở kịch này không thành, thì mạng sống của hai anh em cậu khó mà giữ lại. Dù chạy đi đâu cũng khó thoát, cho dù có sống cũng chết vì đói rét hoặc dùng mấy quan hệ xã hội, chỉ cần một cái búng tay đã có thể tìm ra anh em cậu!
Chỉ biết sợ hãi, cố lấy bình tĩnh diễn một vở kịch tình thâm để qua mắt con soi già gian xảo. Ba Lâm cố kìm nén cơn sợ thì thầm vào tai Tư Thành. "Nhớ đấy! Nó có gọi cũng vờ ngủ!!! Nghe chưa!!!"
Cùng với tiếng sấm chói tai tiếng bước chân ngày một gần hơn, Ba Lâm vờ ngủ. Cánh cửa đó được nhẹ nhàng mở ra, nhẹ nhàng đẩy vào không chút âm thanh dư thừa nào.
Két~
Bước chân nhẹ nhàng đến đáng sợ khiến tai Ba Lâm như bị ù đi, dần tiếng đến cái giường nơi hai anh em nằm. Giọng người đàn ông nói ra trầm ấm đến đáng sợ.
"Ba Lâm!!!! Ba Lâm con!"
Giọng nói trầm ấm dịu đang đến đáng sợ, một tay lão lay Ba Lâm, còn một tay được dấu sau lưng cùng khẩu sú.ng.
Ba Lâm vờ vịt say ngủ, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. "Cha ~ Cha đến có việc gì không ạ?!"
Nhìn thấy Ba Lâm mơ hồ, nhưng lão vẫn chưa hạ tấm chắn phòng bị, lão nhẹ gọi Tư Thành nhưng mãi chẵng thấy Tư Thành cử động. "Tư Thành! Tư Thành...Cha có quà cho con đây!"
Cứ ngỡ đứa trẻ hiếu động sẽ vui vẻ bật dậy thì lão sẽ cho hai anh em chúng nó lên đường cùng mẹ. Nhưng đứa trẻ đó răm rắp ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai, cho dù lão có gọi thế nào thì vẫn ngoan diễn cho tròn vai.
Không thấy sơ xuất, lão chị vờ quan tâm hỏi "Em sợ sấm nên sang con ngủ nhỉ?!"
"Dạ ~!" Ba Lâm cứ ngáp liên tục, cứ như mong muốn lão nhanh chóng rời đi.
Lão ôm lấy Ba Lâm đạt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, xoa xoa đầu Tư Thành. "Thế thì...Chúc các con ngủ ngon!"
Rầm!
Tuy lão đã rời đi nhưng Ba Lâm vẫn chưa bỏ được lớp phòng bị, cậu vẫn dè chừng, chẵng dám phát ra âm thanh nào thể hiện bản thân vẫn còn thức. Chỉ ôm Tư Thành, nước mắt chảy đai khóc không thành tiếng "Tư Thành!Ngủ đi em! Ban nảy là do em buồn ngủ nên mơ thấy ác mộng thôi, con ma đáng sợ đi rồi!!!! Ngủ đi mai ta sẽ đi chơi nhé!!!"
Tư Thành cũng chỉ biết nghe theo lời anh trai, cứ thế Tư Thành dễ dàng dần chìm vào giấc ngủ. Còn Ba Lâm mãi chẳng chợp mắt cứ thế mà thức trắng đêm, cố kìm cho nước mắt không chảy chỉ sợ rằng ngày mai mắt sẽ sưng lên khác gì lại đang thú tội với lão hài đáng sợ kia.
Đến cả vợ, cả con lão còn không tha, thì đứa trẻ mà lão tuyên bố yêu thương như Tư Thành thì lão còn ngần ngại gì.
Cứ thế đã hơn chục năm trôi qua, cứ thế vừo vịt sống cho đến tuổi mười tám. Sau lời dặn dò của Ba Lâm, anh ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ bác sĩ.
Tư Thành cũng đã lớn trở thành một thiếu niên hiểu chuyện, và hiểu luôn cả cái quá khứ kia. Cứ vờ cho rằng chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ nào mà chả có lúc tĩnh giấc?!
Tư Thành hiểu rõ, Ba Lâm đi du học chưa là giải thoát vẫn còn trong tầm tay của lão. Và anh cũng thế, với sức mạnh địa vị của lão cho dù có chạy đằng trời thì cũng chỉ có con đường chết.
"Vậy thì đành giả vờ vài năm nữa vậy! Em còn con đường giải thoát nhanh hơn cả cái chết và cách học tập của anh nữa đó! Anh trai à!"
Cứ thế Tư Thành được thừa hưởng trí óc thông minh và sắc bén của lão, và còn cả mưu kế. Anh đã được giải thoát trở thành một ông trùm gần như ngang hàng với lão, và còn cả sự nghiệp với núi tiền khổng lồ với luxury product.
Nhưng không là một kẻ đáng sợ, buôn với những thứ phạm pháp như cha hắn. Thứ Tư Thành muốn chỉ là địa vị còn những thứ khác cứ làm hoa loa là được, nhưng cách này lại càng khiến người trong giới tôn sùng anh hơn.
Sau hơn vài năm học tập Ba Lâm trở thành một bác sĩ có tiếng trong và cả ngoài nước, được giải thoát bởi chính sự nghiệp này. Nếu anh biến mất chắc hẳng sẽ là một câu hỏi khó giải đap cho người dân và cả pháp luật khó có thể bao che bởi tiền đút lót của lão ta.
Trở thành bác sĩ tài ba, chủ tịch ông trùm khét tiếng có phải là mộ cách giải thoát ngoạn mục?
Chạy trốn trong chính căn nhà của mình có phải là đều đáng sợ?
Lúc này trời đã khuya bên ngoài không ngừng mưa, người giúp việc thì lại không được ở qua đêm, thêm phầm ngôi nhà này chỉ toàn là mấy tên tai sai của tên lão già khốn kiếp kia.
Nên tiếng sú.ng cho dù có phát ra liên tục thì cũng chẳng có tên nào dám lên tiếng. Ba Lâm chỉ biết vừa khóc vừa chạy trong tay ôm lấy Tư Thành cũng đang khóc sướt mướt trong vòng tay của anh trai.
Đứa trẻ bảy tuổi nhìn phải cảnh máu đỏ thấm, mẹ mất, anh trai vì bảo vệ hai cậu em nên cũng chỉ biết ở lại hy sinh tính mạng.
Hai đứa trẻ sợ hãi chạy vào phòng, Ba Lâm lau hết đi nước mắt hơn nữa là nỗi sợ trên khuôn mặt, cố gắng vỗ về cậu em trai nhỏ trước mắt.
"Tư Thành!!! Tư Thành ngoan không khóc! Mai chúng ta sẽ đi chơi nhé! Công viên giải trí nhé!!! Đừng khóc...Khóc con ma sẽ đến đó....Con ma đáng sợ em có nhớ không, nó giả dạng cha hoặc mẹ để bắt em bé đấy!!!"
"Em mau nằm xuống vờ ngủ đi nhanh!!!! Không khóc, nó sẽ phát hiện ra đấy!!!"
Tư Thành chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai, sợ hãi dụi mặt xuống gối. Ba Lâm cũng sợ hãi nằm xuống giường ôm chặt lấy Tư Thành.
Chỉ cần vở kịch này không thành, thì mạng sống của hai anh em cậu khó mà giữ lại. Dù chạy đi đâu cũng khó thoát, cho dù có sống cũng chết vì đói rét hoặc dùng mấy quan hệ xã hội, chỉ cần một cái búng tay đã có thể tìm ra anh em cậu!
Chỉ biết sợ hãi, cố lấy bình tĩnh diễn một vở kịch tình thâm để qua mắt con soi già gian xảo. Ba Lâm cố kìm nén cơn sợ thì thầm vào tai Tư Thành. "Nhớ đấy! Nó có gọi cũng vờ ngủ!!! Nghe chưa!!!"
Cùng với tiếng sấm chói tai tiếng bước chân ngày một gần hơn, Ba Lâm vờ ngủ. Cánh cửa đó được nhẹ nhàng mở ra, nhẹ nhàng đẩy vào không chút âm thanh dư thừa nào.
Két~
Bước chân nhẹ nhàng đến đáng sợ khiến tai Ba Lâm như bị ù đi, dần tiếng đến cái giường nơi hai anh em nằm. Giọng người đàn ông nói ra trầm ấm đến đáng sợ.
"Ba Lâm!!!! Ba Lâm con!"
Giọng nói trầm ấm dịu đang đến đáng sợ, một tay lão lay Ba Lâm, còn một tay được dấu sau lưng cùng khẩu sú.ng.
Ba Lâm vờ vịt say ngủ, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. "Cha ~ Cha đến có việc gì không ạ?!"
Nhìn thấy Ba Lâm mơ hồ, nhưng lão vẫn chưa hạ tấm chắn phòng bị, lão nhẹ gọi Tư Thành nhưng mãi chẵng thấy Tư Thành cử động. "Tư Thành! Tư Thành...Cha có quà cho con đây!"
Cứ ngỡ đứa trẻ hiếu động sẽ vui vẻ bật dậy thì lão sẽ cho hai anh em chúng nó lên đường cùng mẹ. Nhưng đứa trẻ đó răm rắp ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai, cho dù lão có gọi thế nào thì vẫn ngoan diễn cho tròn vai.
Không thấy sơ xuất, lão chị vờ quan tâm hỏi "Em sợ sấm nên sang con ngủ nhỉ?!"
"Dạ ~!" Ba Lâm cứ ngáp liên tục, cứ như mong muốn lão nhanh chóng rời đi.
Lão ôm lấy Ba Lâm đạt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, xoa xoa đầu Tư Thành. "Thế thì...Chúc các con ngủ ngon!"
Rầm!
Tuy lão đã rời đi nhưng Ba Lâm vẫn chưa bỏ được lớp phòng bị, cậu vẫn dè chừng, chẵng dám phát ra âm thanh nào thể hiện bản thân vẫn còn thức. Chỉ ôm Tư Thành, nước mắt chảy đai khóc không thành tiếng "Tư Thành!Ngủ đi em! Ban nảy là do em buồn ngủ nên mơ thấy ác mộng thôi, con ma đáng sợ đi rồi!!!! Ngủ đi mai ta sẽ đi chơi nhé!!!"
Tư Thành cũng chỉ biết nghe theo lời anh trai, cứ thế Tư Thành dễ dàng dần chìm vào giấc ngủ. Còn Ba Lâm mãi chẳng chợp mắt cứ thế mà thức trắng đêm, cố kìm cho nước mắt không chảy chỉ sợ rằng ngày mai mắt sẽ sưng lên khác gì lại đang thú tội với lão hài đáng sợ kia.
Đến cả vợ, cả con lão còn không tha, thì đứa trẻ mà lão tuyên bố yêu thương như Tư Thành thì lão còn ngần ngại gì.
Cứ thế đã hơn chục năm trôi qua, cứ thế vừo vịt sống cho đến tuổi mười tám. Sau lời dặn dò của Ba Lâm, anh ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ bác sĩ.
Tư Thành cũng đã lớn trở thành một thiếu niên hiểu chuyện, và hiểu luôn cả cái quá khứ kia. Cứ vờ cho rằng chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ nào mà chả có lúc tĩnh giấc?!
Tư Thành hiểu rõ, Ba Lâm đi du học chưa là giải thoát vẫn còn trong tầm tay của lão. Và anh cũng thế, với sức mạnh địa vị của lão cho dù có chạy đằng trời thì cũng chỉ có con đường chết.
"Vậy thì đành giả vờ vài năm nữa vậy! Em còn con đường giải thoát nhanh hơn cả cái chết và cách học tập của anh nữa đó! Anh trai à!"
Cứ thế Tư Thành được thừa hưởng trí óc thông minh và sắc bén của lão, và còn cả mưu kế. Anh đã được giải thoát trở thành một ông trùm gần như ngang hàng với lão, và còn cả sự nghiệp với núi tiền khổng lồ với luxury product.
Nhưng không là một kẻ đáng sợ, buôn với những thứ phạm pháp như cha hắn. Thứ Tư Thành muốn chỉ là địa vị còn những thứ khác cứ làm hoa loa là được, nhưng cách này lại càng khiến người trong giới tôn sùng anh hơn.
Sau hơn vài năm học tập Ba Lâm trở thành một bác sĩ có tiếng trong và cả ngoài nước, được giải thoát bởi chính sự nghiệp này. Nếu anh biến mất chắc hẳng sẽ là một câu hỏi khó giải đap cho người dân và cả pháp luật khó có thể bao che bởi tiền đút lót của lão ta.
Trở thành bác sĩ tài ba, chủ tịch ông trùm khét tiếng có phải là mộ cách giải thoát ngoạn mục?