Chương 20: Hội ngộ
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Không gian sang trọng lúc này ngoài tiếng nhạc du dương thì lại bị bao trùm bởi không khí tiết thương.
"Em mua hoa cho mẹ à?!"
"Ừm! Hoa bà ấy rất thích..."
"Mai anh nghĩ chúng ta không nên đến viếng mẹ, hẳn chúng ta sẽ gặp cha!"
"Đương nhiên là em cũng biết đều đó! Thật nhục nhã khi không thể đưa lão ra ánh sáng pháp luật, nhưng tội ác mà lão đã làm thật là....!"
"Em rất gớm ghiếc thứ máu dơ bẩn này đang chảy trong người em! Nhiều khi lại muốn tự rút cái thứ dơ bẩn này trong người, bắt lão trả giá cho cái chết của mẹ và hai anh!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Làm sao chứ! Con kiện cha, cha yêu vợ, vợ chết vì bảo vệ con. Đó chính là cái vỏ mà cha đã dựng lên làm cách nào mà hạ cho được! Sống dè chừng suốt bao năm anh cũng chẵng bao giờ muốn gặp lại cha!"
Nỗi buồn và sự u uất bao trùm lấy cả hai anh em, cứ mỗi năm trước một ngày giỗ mẹ và hai anh trai. Trong lòng cả hai đều khó chịu khôn siết hận không thể đưa tên máu lạnh ra ánh náng, hận kẻ đồng ý nhận tiền, bao che cho lão và hận vì đã làm các anh bị phát hiện.
Ba Lâm hiểu rõ, Tư Thành đã sống day dứt cùng nỗi đau và sự hối hận đến tận bây giờ, Tư Thành chỉ hận bản thân không nghe lời anh trai ở ngoan ngoãn trong phòng. Tò mò đi đến nơi đó, khóc lên khiến cả hai anh bị phát hiện và chết một cách u uất.
Sự dằn vặt suốt chừng ấy năm khiến cho anh luôn cảm thấy sự tội lỗi bao trùm lấy cơ thể, kéo anh vào, vào sâu trong bóng tối không thể thoát ra.
Ba Lâm suy nghĩ gì đó, nhìn Tư Thành trầm tư hồi lâu câu hỏi mà anh chẳng muốn hỏi.
"Hình như...Dạo này em vẫn còn hoạt động trong giới nhỉ....Mafia...Và cả là một trùm sòng bạc!"
Tư Thành nhíu mày, thể hiện ý nghĩ khó chịu, giọng hầm hầm nói.
"Anh làm sao đấy! Đã bao năm anh không thay đổi gì, chúng ta chỉ gặp mỗi năm một ngày thế này mà anh còn khiến cho chúng ta bất hòa sao?!"
"Anh chỉ là....."
"Anh muốn nói, chỉ là lo cho tôi thôi sao, dù gì anh cũng biết em rất hận ông ta sẽ không có việc em thành bản sao của lão gì đáng chết đó đâu!"
Lúc này, bầu không khí dần trở nên bất hòa có thể cảm nhận thấy rõ, Tư Thành đang rất khó chịu dường như hắn đang phóng ra một lượng lớn áp lực khiến Ba Lâm có chút dè chừng.
Ba Lâm rất sợ em trai mình sẽ trở thành bản sao và máu lạnh như cha khi bí mật của Tư Thành bị anh phát hiện. Chẵng biết khi nào Tư Thành đã là một ông trùm có tiếng, gần như ngang hàng với cha anh, và anh biết cậu muốn làm gì!
"Em không nên làm như vậy....Anh biết cha đã gây ra rất nhiều thứ có lỗi, nhưng em không nên...."
Ba Lâm chưa kịp nói dứt câu, Tư Thành đã đánh mạnh xuống bàn cùng với khuôn mặt giận dữ, các đường gân xanh hiện lên trán, lại thêm tiếng nghiến răng ken két khiến cho Ba Lâm phải im bặt.
Trong mắt Ba Lâm Tư Thành dường như dần biến chất dần dần thấy anh y hệt như cha. Khuôn mặt giận dữ, tính nóng nảy, và hành động lỗ mãn khi bất đồng chẳng khác gì bản sao thứ mà Ba Lâm lo lắng.
Tư Thành khuôn mặt nóng đỏ bừng, tiếng nghiến răng và các đường gân xanh. Ba Lâm chẳng mấy ngạc nhiên, năm nào cũng gặp nhau và cho ra một kết cục như nhau!
"Lão ta dù gì cũng chỉ đưa hông và bỏ tiền ra nuôi ta như một con thú!!! Chưa bao giờ lão già đó cho ta tình thương đâu anh à!....Lại còn tính tay giết chết người vợ và con mình!!! Anh nghĩ lão có còn là con người không!!!!"
Rầm!
"Anh!!! Đừng nói!!! Anh định nói em đang dần biến thành lão ta sao!!! Không!!! Không em sẽ không bao giờ làm như vậy! Em chỉ muốn lão già khốn kiếp đó trắng tay rồi sống như ch.ó ngoài đường thôi!!!!!"
Tư Thành không kìm được đập mạnh tay xuống bàn như đang trút cơn giận, hầm hầm ngồi xuống ngẩn lên hít thở vài hơi.
Ba Lâm bình tĩnh ngồi nhìn Tư Thành đang kìm nén cơn giận, kìm hãm con thú trong người, anh chậm rãi nói, dường như đang muốn thay đổi con người nóng tính trước mắt.
"Dù gì ông ấy cũng là cha, không dưỡng có công sinh em không nên nói năng lỗ mãng như vậy!"
Tư Thành phì cười, anh đứng bật dậy khuôn mặt hống hách chỉ khiến cho người ta đấm một phát, kiêu ngạo nói rồi đặt bó hoa xuống bàn rồi rời đi.
"Rồi rồi!!!! Em biết năm nào anh cũng nói có một câu như thế anh trai yêu dấu à!!! Chúng ta đang bất đồng ý kiến đó anh trai!!! Em rất quý anh, vì đã giữ mạng sống cho em đến bây giờ, thế nhé!!! Tạm biệt anh!!!"
Ba Lâm biết, tính cách nóng nảy đó cũng chỉ là một phần tức giận sâu bên trong trái tim anh, nhưng anh vẫn quan tâm đặt bó hoa lại.
Anh cũng đau lắm, đau vì mất gia đình, và cũng đau vì đứa em trai này, nhưng lại đau đầu hơn khi tính cách Tư Thành vẫn bướng bỉnh như đứa trẻ. Ba Lâm biết Tư Thành sẽ không đi quá giới hạn để trở thành một con người xấu xa.
Nhưng cậu ta lại khư khư ôm vẻ ngoài lạnh nhạt đó chẳng để ai biết được bên trong là nỗi đau thấu xương!
Không gian sang trọng lúc này ngoài tiếng nhạc du dương thì lại bị bao trùm bởi không khí tiết thương.
"Em mua hoa cho mẹ à?!"
"Ừm! Hoa bà ấy rất thích..."
"Mai anh nghĩ chúng ta không nên đến viếng mẹ, hẳn chúng ta sẽ gặp cha!"
"Đương nhiên là em cũng biết đều đó! Thật nhục nhã khi không thể đưa lão ra ánh sáng pháp luật, nhưng tội ác mà lão đã làm thật là....!"
"Em rất gớm ghiếc thứ máu dơ bẩn này đang chảy trong người em! Nhiều khi lại muốn tự rút cái thứ dơ bẩn này trong người, bắt lão trả giá cho cái chết của mẹ và hai anh!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
"Làm sao chứ! Con kiện cha, cha yêu vợ, vợ chết vì bảo vệ con. Đó chính là cái vỏ mà cha đã dựng lên làm cách nào mà hạ cho được! Sống dè chừng suốt bao năm anh cũng chẵng bao giờ muốn gặp lại cha!"
Nỗi buồn và sự u uất bao trùm lấy cả hai anh em, cứ mỗi năm trước một ngày giỗ mẹ và hai anh trai. Trong lòng cả hai đều khó chịu khôn siết hận không thể đưa tên máu lạnh ra ánh náng, hận kẻ đồng ý nhận tiền, bao che cho lão và hận vì đã làm các anh bị phát hiện.
Ba Lâm hiểu rõ, Tư Thành đã sống day dứt cùng nỗi đau và sự hối hận đến tận bây giờ, Tư Thành chỉ hận bản thân không nghe lời anh trai ở ngoan ngoãn trong phòng. Tò mò đi đến nơi đó, khóc lên khiến cả hai anh bị phát hiện và chết một cách u uất.
Sự dằn vặt suốt chừng ấy năm khiến cho anh luôn cảm thấy sự tội lỗi bao trùm lấy cơ thể, kéo anh vào, vào sâu trong bóng tối không thể thoát ra.
Ba Lâm suy nghĩ gì đó, nhìn Tư Thành trầm tư hồi lâu câu hỏi mà anh chẳng muốn hỏi.
"Hình như...Dạo này em vẫn còn hoạt động trong giới nhỉ....Mafia...Và cả là một trùm sòng bạc!"
Tư Thành nhíu mày, thể hiện ý nghĩ khó chịu, giọng hầm hầm nói.
"Anh làm sao đấy! Đã bao năm anh không thay đổi gì, chúng ta chỉ gặp mỗi năm một ngày thế này mà anh còn khiến cho chúng ta bất hòa sao?!"
"Anh chỉ là....."
"Anh muốn nói, chỉ là lo cho tôi thôi sao, dù gì anh cũng biết em rất hận ông ta sẽ không có việc em thành bản sao của lão gì đáng chết đó đâu!"
Lúc này, bầu không khí dần trở nên bất hòa có thể cảm nhận thấy rõ, Tư Thành đang rất khó chịu dường như hắn đang phóng ra một lượng lớn áp lực khiến Ba Lâm có chút dè chừng.
Ba Lâm rất sợ em trai mình sẽ trở thành bản sao và máu lạnh như cha khi bí mật của Tư Thành bị anh phát hiện. Chẵng biết khi nào Tư Thành đã là một ông trùm có tiếng, gần như ngang hàng với cha anh, và anh biết cậu muốn làm gì!
"Em không nên làm như vậy....Anh biết cha đã gây ra rất nhiều thứ có lỗi, nhưng em không nên...."
Ba Lâm chưa kịp nói dứt câu, Tư Thành đã đánh mạnh xuống bàn cùng với khuôn mặt giận dữ, các đường gân xanh hiện lên trán, lại thêm tiếng nghiến răng ken két khiến cho Ba Lâm phải im bặt.
Trong mắt Ba Lâm Tư Thành dường như dần biến chất dần dần thấy anh y hệt như cha. Khuôn mặt giận dữ, tính nóng nảy, và hành động lỗ mãn khi bất đồng chẳng khác gì bản sao thứ mà Ba Lâm lo lắng.
Tư Thành khuôn mặt nóng đỏ bừng, tiếng nghiến răng và các đường gân xanh. Ba Lâm chẳng mấy ngạc nhiên, năm nào cũng gặp nhau và cho ra một kết cục như nhau!
"Lão ta dù gì cũng chỉ đưa hông và bỏ tiền ra nuôi ta như một con thú!!! Chưa bao giờ lão già đó cho ta tình thương đâu anh à!....Lại còn tính tay giết chết người vợ và con mình!!! Anh nghĩ lão có còn là con người không!!!!"
Rầm!
"Anh!!! Đừng nói!!! Anh định nói em đang dần biến thành lão ta sao!!! Không!!! Không em sẽ không bao giờ làm như vậy! Em chỉ muốn lão già khốn kiếp đó trắng tay rồi sống như ch.ó ngoài đường thôi!!!!!"
Tư Thành không kìm được đập mạnh tay xuống bàn như đang trút cơn giận, hầm hầm ngồi xuống ngẩn lên hít thở vài hơi.
Ba Lâm bình tĩnh ngồi nhìn Tư Thành đang kìm nén cơn giận, kìm hãm con thú trong người, anh chậm rãi nói, dường như đang muốn thay đổi con người nóng tính trước mắt.
"Dù gì ông ấy cũng là cha, không dưỡng có công sinh em không nên nói năng lỗ mãng như vậy!"
Tư Thành phì cười, anh đứng bật dậy khuôn mặt hống hách chỉ khiến cho người ta đấm một phát, kiêu ngạo nói rồi đặt bó hoa xuống bàn rồi rời đi.
"Rồi rồi!!!! Em biết năm nào anh cũng nói có một câu như thế anh trai yêu dấu à!!! Chúng ta đang bất đồng ý kiến đó anh trai!!! Em rất quý anh, vì đã giữ mạng sống cho em đến bây giờ, thế nhé!!! Tạm biệt anh!!!"
Ba Lâm biết, tính cách nóng nảy đó cũng chỉ là một phần tức giận sâu bên trong trái tim anh, nhưng anh vẫn quan tâm đặt bó hoa lại.
Anh cũng đau lắm, đau vì mất gia đình, và cũng đau vì đứa em trai này, nhưng lại đau đầu hơn khi tính cách Tư Thành vẫn bướng bỉnh như đứa trẻ. Ba Lâm biết Tư Thành sẽ không đi quá giới hạn để trở thành một con người xấu xa.
Nhưng cậu ta lại khư khư ôm vẻ ngoài lạnh nhạt đó chẳng để ai biết được bên trong là nỗi đau thấu xương!