Chương 37: Tại sao?
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Dường như sự thật luôn khiến người ta cảm thấy đau đơn và tuyệt vọng. Cơ thể dường như bị rút hết sức lực, chỉ có thể tựa vào tường đi chậm từng bước.
Ánh hoàng hôn vàng rực, dịu nhẹ như đang nhành một lời khen nhẹ nhàng dành cho mọi người. Dành cho người đã hết lòng vì công việc hôm nay.
Vui cho người thành công và buồn cho người thất bại, nhưng lại không dành lời khen nào cho Mị Dương.
Mị Dương như bị cuống mất linh hồn, nắm chặt hồ sơ trong tay chậm rãi đi từng bước. Dường như cố vờ như chẵng hề có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh ồn ào và ánh hoàng hôn đó dường như không thể xuyên vào bên trong Mị Dương. Xung quanh cô là một không gian yên ắng và nhẹ nhàng không chút âm thanh và màu sắc nào.
Cứ thế như người mất hồn về đến nhà, vẫn như mọi hôm, cái cây trước nhà vẫn xanh tươi và có tiếng chim ríu rít, tiếng côn trùng vang lên không thôi.
Mị Dương dừng bước, nhẹ ngẩn đầu lên trên, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe lá khiến cái cây lại càng trở nên lung linh đến lạ.
Dường như có chút thất vọng, nhưng lại dần chấp nhận nó. Không buồn không khóc, chỉ là đang cố kìm nén. "Em đi đâu về vậy?"
Giọng nói quen thuộc lại vọng lên từ phía sau lưng, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần....Như hôm nào. Nhưng lại khiến Mị Dương không kìm được dòng nước mắt.
Không kìm được nữa, từng giọt, từng giọt nhẹ lăn trên má cô. Không cố ý, không cố tình, lại nhẹ phát ra những âm thanh thút thít.
Ba Lâm trong bộ vest lịch lãm, nhưng vẫn là đôi mắt dịu dàng ân cần ngày nào, dần lại đưa mắt nhìn xuống cánh tay, nhìn thấy hồ sơ lại nghĩ trong lòng vài việc mà anh lo lắng.
Ba Lâm nhẹ bước đến, nắm lấy tay Mị Dương lo lắng hỏi "Mị Dương....Em sao vậy!?"
Càng hỏi nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, Mị Dương lại không thể kìm được cảm xúc của bản thân. Tay khẽ đưa lên, vừa khóc vừa lục tìm đồ trong túi.
Đều khiến Ba Lâm lo lắng không ngờ rằng lại xảy ra nhanh đến vậy, trước mắt là hồ sơ bệnh án mới tinh, và hồ sơ đã bị ố vàng.
Dường như chính anh lại càng không tin vào mắt mình "Ai...Ai đã đưa hồ sơ này cho cô ấy? Cô ấy đi khám ở bệnh viện khác? Không lẽ đã nghi ngờ từ lâu?!"
Mị Dương tay run run đưa hồ sơ trước mắt anh, Ba Lâm khẽ sững người tay khẽ run lên.
"Sao....Sao... Tại sao vậy ạ....?! Hức ~ Tại sao...Anh lại giấu em...Không cho em biết ~?" Mị Dương cố kìm nước mắt. Chậm nói vài chữ một cách khó khăn.
Vừa nói vừa khóc, lại có hồ sơ, chữ ký khiến Ba Lâm nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào cho tốt. "Chỉ là... Anh nghĩ đên lúc nào đó, rồi nói sẽ...Thích hợp hơn!"
Dường như câu trả lời này khiến Mị Dương có chút thất vọng và cũng là lần đầu tiên cô càng không thể tin vào câu trả lời của Ba Lâm.
"Chẵng phải...Chẵng phải đây là ngày đầu tiên anh...Anh khám bệnh cho em, sau khi...Sau khi....." Giọng nói Mị Dương hạ xuống, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cô không thể nào phát ra âm thanh nào nữa.
Giờ đây nước mắt chính là câu hỏi "Tại sao?"
Người nhạy bén như Ba Lâm nhất thời lại không biết nên xử lý tình huống này thế nào là tốt. Anh nhẹ nắm lấy vai Mị Dương, có chút khó xử hạ họng nhẹ nhàng.
"Mị Dương...Nghe anh nói, lúc đó em chỉ là trẻ con ở tuổi mà người ta hay gọi là bồng bột! Anh nghĩ em sẽ khó tiếp nhận, nên anh chỉ đang chờ cơ hội đ...ể"
Lời chưa dứt anh đã bị Mị Dương chặng lại, dường như đó cũng là lần đầu anh thấy Mị Dương kích động. Cô hét lớn như đang trách mắng anh " Anh đừng nói nữa!!!! Thế....Thế anh nghĩ...Bây giờ em sẽ dễ tiếp nhận hơn sao!!!!"
"Nếu anh nói sớm! Em cũng có thể vượt qua sớm hoặc cũng có thể em đã chết đi từ lâu rồi!!!!! Bây giờ giấc mơ của em cũng đã mất...Mất luôn rồi....!"
Dường như ngày càng đi xa hơn, Ba Lâm có nghĩ cũng không nghĩ đến rằng lại có ngày hôm nay "Giấc mơ?" anh tò mò giấc mơ của Mị Dương là gì, lại khiến cô kích động đến mức này.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cô sẽ khóc và có chút thất vọng nhưng không ngờ rằng lại tạo thêm cớ sự lớn đến mức này. Khiến thất vọng lại trở nên tuyệt vọng?!
Đau đớn lại càng đau đớn, nước mắt lại không ngừng tuôn dần lại bị vắt kiệt sức lực. Trước mắt mờ mờ ảo ảo, cơn choáng váng kéo đến khiến cô không kìm được.
Chân đứng không vững lại loạng choạng, Ba Lâm giật mình nhanh tay ôm lấy cô. Đôi mắt đỏ ửng ước đẫm dần dần nhắm lại.
Dường như sự thật luôn khiến người ta cảm thấy đau đơn và tuyệt vọng. Cơ thể dường như bị rút hết sức lực, chỉ có thể tựa vào tường đi chậm từng bước.
Ánh hoàng hôn vàng rực, dịu nhẹ như đang nhành một lời khen nhẹ nhàng dành cho mọi người. Dành cho người đã hết lòng vì công việc hôm nay.
Vui cho người thành công và buồn cho người thất bại, nhưng lại không dành lời khen nào cho Mị Dương.
Mị Dương như bị cuống mất linh hồn, nắm chặt hồ sơ trong tay chậm rãi đi từng bước. Dường như cố vờ như chẵng hề có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh ồn ào và ánh hoàng hôn đó dường như không thể xuyên vào bên trong Mị Dương. Xung quanh cô là một không gian yên ắng và nhẹ nhàng không chút âm thanh và màu sắc nào.
Cứ thế như người mất hồn về đến nhà, vẫn như mọi hôm, cái cây trước nhà vẫn xanh tươi và có tiếng chim ríu rít, tiếng côn trùng vang lên không thôi.
Mị Dương dừng bước, nhẹ ngẩn đầu lên trên, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe lá khiến cái cây lại càng trở nên lung linh đến lạ.
Dường như có chút thất vọng, nhưng lại dần chấp nhận nó. Không buồn không khóc, chỉ là đang cố kìm nén. "Em đi đâu về vậy?"
Giọng nói quen thuộc lại vọng lên từ phía sau lưng, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần....Như hôm nào. Nhưng lại khiến Mị Dương không kìm được dòng nước mắt.
Không kìm được nữa, từng giọt, từng giọt nhẹ lăn trên má cô. Không cố ý, không cố tình, lại nhẹ phát ra những âm thanh thút thít.
Ba Lâm trong bộ vest lịch lãm, nhưng vẫn là đôi mắt dịu dàng ân cần ngày nào, dần lại đưa mắt nhìn xuống cánh tay, nhìn thấy hồ sơ lại nghĩ trong lòng vài việc mà anh lo lắng.
Ba Lâm nhẹ bước đến, nắm lấy tay Mị Dương lo lắng hỏi "Mị Dương....Em sao vậy!?"
Càng hỏi nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, Mị Dương lại không thể kìm được cảm xúc của bản thân. Tay khẽ đưa lên, vừa khóc vừa lục tìm đồ trong túi.
Đều khiến Ba Lâm lo lắng không ngờ rằng lại xảy ra nhanh đến vậy, trước mắt là hồ sơ bệnh án mới tinh, và hồ sơ đã bị ố vàng.
Dường như chính anh lại càng không tin vào mắt mình "Ai...Ai đã đưa hồ sơ này cho cô ấy? Cô ấy đi khám ở bệnh viện khác? Không lẽ đã nghi ngờ từ lâu?!"
Mị Dương tay run run đưa hồ sơ trước mắt anh, Ba Lâm khẽ sững người tay khẽ run lên.
"Sao....Sao... Tại sao vậy ạ....?! Hức ~ Tại sao...Anh lại giấu em...Không cho em biết ~?" Mị Dương cố kìm nước mắt. Chậm nói vài chữ một cách khó khăn.
Vừa nói vừa khóc, lại có hồ sơ, chữ ký khiến Ba Lâm nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào cho tốt. "Chỉ là... Anh nghĩ đên lúc nào đó, rồi nói sẽ...Thích hợp hơn!"
Dường như câu trả lời này khiến Mị Dương có chút thất vọng và cũng là lần đầu tiên cô càng không thể tin vào câu trả lời của Ba Lâm.
"Chẵng phải...Chẵng phải đây là ngày đầu tiên anh...Anh khám bệnh cho em, sau khi...Sau khi....." Giọng nói Mị Dương hạ xuống, dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ khiến cô không thể nào phát ra âm thanh nào nữa.
Giờ đây nước mắt chính là câu hỏi "Tại sao?"
Người nhạy bén như Ba Lâm nhất thời lại không biết nên xử lý tình huống này thế nào là tốt. Anh nhẹ nắm lấy vai Mị Dương, có chút khó xử hạ họng nhẹ nhàng.
"Mị Dương...Nghe anh nói, lúc đó em chỉ là trẻ con ở tuổi mà người ta hay gọi là bồng bột! Anh nghĩ em sẽ khó tiếp nhận, nên anh chỉ đang chờ cơ hội đ...ể"
Lời chưa dứt anh đã bị Mị Dương chặng lại, dường như đó cũng là lần đầu anh thấy Mị Dương kích động. Cô hét lớn như đang trách mắng anh " Anh đừng nói nữa!!!! Thế....Thế anh nghĩ...Bây giờ em sẽ dễ tiếp nhận hơn sao!!!!"
"Nếu anh nói sớm! Em cũng có thể vượt qua sớm hoặc cũng có thể em đã chết đi từ lâu rồi!!!!! Bây giờ giấc mơ của em cũng đã mất...Mất luôn rồi....!"
Dường như ngày càng đi xa hơn, Ba Lâm có nghĩ cũng không nghĩ đến rằng lại có ngày hôm nay "Giấc mơ?" anh tò mò giấc mơ của Mị Dương là gì, lại khiến cô kích động đến mức này.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cô sẽ khóc và có chút thất vọng nhưng không ngờ rằng lại tạo thêm cớ sự lớn đến mức này. Khiến thất vọng lại trở nên tuyệt vọng?!
Đau đớn lại càng đau đớn, nước mắt lại không ngừng tuôn dần lại bị vắt kiệt sức lực. Trước mắt mờ mờ ảo ảo, cơn choáng váng kéo đến khiến cô không kìm được.
Chân đứng không vững lại loạng choạng, Ba Lâm giật mình nhanh tay ôm lấy cô. Đôi mắt đỏ ửng ước đẫm dần dần nhắm lại.