Chương 21: Tên điên dưới mưa
Thấy Tô Gia Ngôn tức giận bỏ đi, Thời Dĩ An cũng bực bội xoay người đi về hướng ngược lại.
“Tên nhóc này nổi khùng nổi điên gì vậy? Người đáng ra phải nổi khùng là mình, không có tình ý gì mà cứ giở thói trêu chọc ác ý, vui lắm sao?”
Về đến nhà, Thời Dĩ An vứt chìa khoá xe lên bàn ăn rồi thay quần áo ngủ, lôi đồ ăn vặt ra, bật tivi lên cày phim. Quyết không để thái độ của Tô Gia Ngôn làm ảnh hưởng đến mình.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô đổ chuông. Người gọi tới là Thời Dĩ Châu.
“A lô, bà chị, có 3 triệu ở đấy không? Gấp!”
“Em cần nhiều tiền vậy làm gì?”
“Hu hu, hãng giày em thích vừa ra phiên bản giới hạn, em vừa phát hiện có một cửa hàng bán lại đôi đó, hàng second-hand siêu siêu lướt!”
“Muốn mua?” Thời Dĩ An chau mày.
“Phải, chị cho em xin đi, không thì vay cũng được! Sau này tiền mừng cưới của em đưa hết cho chị!”
Thời Dĩ An thầm thương thay cho em dâu tương lai, tiền mừng hạnh phúc một lần duy nhất trong đời còn không bằng một đôi giày qua tay.
“Cho em cũng được, nhưng có vài vấn đề cần thành thực trả lời.”
“Tuân lệnh! Chị chuyển trước đi, có gì nhắn tin!”
Nói xong, Thời Dĩ Châu bèn cúp máy. Thời Dĩ An chuyển thẳng 3 triệu sang cho em trai, sau đó nhắn một tin.
Tiểu Thời: Tại sao em và Tô Gia Ngôn thân nhau vậy mà không đăng ký chung trường? Em chạy đến nơi xa xôi như thế là vì bạn gái nào sao?
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn chưa phản hồi?
Không hiểu sao lòng Thời Dĩ An cứ thấp thỏm không yên. Cô mở Zalo ra lướt, thấy ảnh chụp đơn đặt hàng của Thời Dĩ Châu vừa đăng được 40 giây.
Ngay lập tức, em trai cô nhắn lại:
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chẳng vì sao cả, vốn dĩ đã rủ nhau sống xa nhà mấy năm để trải nghiệm, ai mà ngờ cậu ta lại vì gái bỏ em lại, tự sửa nguyện vọng mà em không hay!
Vì gái?
Tiểu Thời: Vì gái? Là Tô Gia Ngôn chứ không phải em?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chứ còn gì nữa! Nghe nói cậu ta thích cô nàng kia từ cấp 1, liên tục thi vào trường cô nàng kia học, từ cấp 2, lên cấp 3 rồi lên Đại học."
Ồ, hoá ra Tô Gia Ngôn đã có người trong lòng, còn vì cô bạn đó mà phấn đấu vào cùng một trường.
Chẳng hiểu sao Thời Dĩ An lại thấy ghen tỵ với cô nhóc kia, có một người theo đuổi si tình đến vậy. Nhưng bỗng dưng cô lại thấy ngoài sự ghen tỵ còn có đố kị và khó chịu.
“Tô Gia Ngôn, cậu có người trong lòng rồi sao còn trêu ghẹo tôi?”
Trong lúc cảm giác còn chưa nguôi ngoai, cô mở điện thoại, xoá thẳng Zalo của Tô Gia Ngôn.
Xoá xong, Thời Dĩ An thở dài một hơi, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu.
…****************…
Thời Dĩ An lơ mơ tỉnh lại giữa âm thanh lộp độp ngoài cửa sổ. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy ngoài trời đang mưa rơi.
Quả là thời tiết dễ chịu để ngủ, bảo sao cô ngủ đến tận giờ này mới tỉnh.
Chín giờ tối.
Thời Dĩ An đi tới kéo rèm sang hai bên, để chiêm ngưỡng trọn vẹn màn mưa ngoài bức tưởng kính góc view rộng. Lúc vươn vai, cô tình cờ nhìn xuống dưới đất, thấy phía sân bóng rổ xa xa trong khuôn viên chung cư, có một bóng người đang đập bóng vào rổ.
Trời mưa mỗi lúc một to, tạo thành lớp rèm châu trắng xoá một vùng, Thời Dĩ An chẳng thể nhìn rõ là ai.
Thần kinh sao?
Chơi bóng giữa trời mưa, thỉnh thoảng còn có tia sét rạch ngang trời. Anh ta không sợ sét đánh ngỏm củ tỏi thì cô cũng sợ phong cảnh bị một vụ sét đánh phá hỏng, trực tiếp kéo rèm lại không nhìn nữa.
Bụng lúc này bắt đầu kêu lên phản đối.
Thời Dĩ An đói rồi!
Cô lên ShopeeFood tìm đồ ăn, bỗng rất thèm ăn McDonald, thế là gọi một phần hamburger bò phô mai, ức gà chiên, khoai tây chiên, salad cá ngừ kèm một cốc trà sữa trân châu.
“Béo thì béo đi, chỉ một đêm thôi!”
Đặt xong, Thời Dĩ An nằm lướt mạng chờ đồ ăn tới.
Khoảng 15 phút sau, ngoài cửa có tiếng chuông. Cô nghĩ là shipper giao hàng tới, chẳng chút cảnh giác mở cửa ra luôn.
Người đứng bên ngoài là Tô Gia Ngôn, ướt sũng, tóc còn chảy nước tong tỏng.
Điều quan trọng là, bên hông cậu nhóc còn kẹp một quả bóng rổ màu nâu cam.
Tên điên dưới mưa… hoá ra là Tô Gia Ngôn!
“Tên nhóc này nổi khùng nổi điên gì vậy? Người đáng ra phải nổi khùng là mình, không có tình ý gì mà cứ giở thói trêu chọc ác ý, vui lắm sao?”
Về đến nhà, Thời Dĩ An vứt chìa khoá xe lên bàn ăn rồi thay quần áo ngủ, lôi đồ ăn vặt ra, bật tivi lên cày phim. Quyết không để thái độ của Tô Gia Ngôn làm ảnh hưởng đến mình.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của cô đổ chuông. Người gọi tới là Thời Dĩ Châu.
“A lô, bà chị, có 3 triệu ở đấy không? Gấp!”
“Em cần nhiều tiền vậy làm gì?”
“Hu hu, hãng giày em thích vừa ra phiên bản giới hạn, em vừa phát hiện có một cửa hàng bán lại đôi đó, hàng second-hand siêu siêu lướt!”
“Muốn mua?” Thời Dĩ An chau mày.
“Phải, chị cho em xin đi, không thì vay cũng được! Sau này tiền mừng cưới của em đưa hết cho chị!”
Thời Dĩ An thầm thương thay cho em dâu tương lai, tiền mừng hạnh phúc một lần duy nhất trong đời còn không bằng một đôi giày qua tay.
“Cho em cũng được, nhưng có vài vấn đề cần thành thực trả lời.”
“Tuân lệnh! Chị chuyển trước đi, có gì nhắn tin!”
Nói xong, Thời Dĩ Châu bèn cúp máy. Thời Dĩ An chuyển thẳng 3 triệu sang cho em trai, sau đó nhắn một tin.
Tiểu Thời: Tại sao em và Tô Gia Ngôn thân nhau vậy mà không đăng ký chung trường? Em chạy đến nơi xa xôi như thế là vì bạn gái nào sao?
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn chưa phản hồi?
Không hiểu sao lòng Thời Dĩ An cứ thấp thỏm không yên. Cô mở Zalo ra lướt, thấy ảnh chụp đơn đặt hàng của Thời Dĩ Châu vừa đăng được 40 giây.
Ngay lập tức, em trai cô nhắn lại:
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chẳng vì sao cả, vốn dĩ đã rủ nhau sống xa nhà mấy năm để trải nghiệm, ai mà ngờ cậu ta lại vì gái bỏ em lại, tự sửa nguyện vọng mà em không hay!
Vì gái?
Tiểu Thời: Vì gái? Là Tô Gia Ngôn chứ không phải em?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chứ còn gì nữa! Nghe nói cậu ta thích cô nàng kia từ cấp 1, liên tục thi vào trường cô nàng kia học, từ cấp 2, lên cấp 3 rồi lên Đại học."
Ồ, hoá ra Tô Gia Ngôn đã có người trong lòng, còn vì cô bạn đó mà phấn đấu vào cùng một trường.
Chẳng hiểu sao Thời Dĩ An lại thấy ghen tỵ với cô nhóc kia, có một người theo đuổi si tình đến vậy. Nhưng bỗng dưng cô lại thấy ngoài sự ghen tỵ còn có đố kị và khó chịu.
“Tô Gia Ngôn, cậu có người trong lòng rồi sao còn trêu ghẹo tôi?”
Trong lúc cảm giác còn chưa nguôi ngoai, cô mở điện thoại, xoá thẳng Zalo của Tô Gia Ngôn.
Xoá xong, Thời Dĩ An thở dài một hơi, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu.
…****************…
Thời Dĩ An lơ mơ tỉnh lại giữa âm thanh lộp độp ngoài cửa sổ. Cô dụi mắt ngồi dậy, thấy ngoài trời đang mưa rơi.
Quả là thời tiết dễ chịu để ngủ, bảo sao cô ngủ đến tận giờ này mới tỉnh.
Chín giờ tối.
Thời Dĩ An đi tới kéo rèm sang hai bên, để chiêm ngưỡng trọn vẹn màn mưa ngoài bức tưởng kính góc view rộng. Lúc vươn vai, cô tình cờ nhìn xuống dưới đất, thấy phía sân bóng rổ xa xa trong khuôn viên chung cư, có một bóng người đang đập bóng vào rổ.
Trời mưa mỗi lúc một to, tạo thành lớp rèm châu trắng xoá một vùng, Thời Dĩ An chẳng thể nhìn rõ là ai.
Thần kinh sao?
Chơi bóng giữa trời mưa, thỉnh thoảng còn có tia sét rạch ngang trời. Anh ta không sợ sét đánh ngỏm củ tỏi thì cô cũng sợ phong cảnh bị một vụ sét đánh phá hỏng, trực tiếp kéo rèm lại không nhìn nữa.
Bụng lúc này bắt đầu kêu lên phản đối.
Thời Dĩ An đói rồi!
Cô lên ShopeeFood tìm đồ ăn, bỗng rất thèm ăn McDonald, thế là gọi một phần hamburger bò phô mai, ức gà chiên, khoai tây chiên, salad cá ngừ kèm một cốc trà sữa trân châu.
“Béo thì béo đi, chỉ một đêm thôi!”
Đặt xong, Thời Dĩ An nằm lướt mạng chờ đồ ăn tới.
Khoảng 15 phút sau, ngoài cửa có tiếng chuông. Cô nghĩ là shipper giao hàng tới, chẳng chút cảnh giác mở cửa ra luôn.
Người đứng bên ngoài là Tô Gia Ngôn, ướt sũng, tóc còn chảy nước tong tỏng.
Điều quan trọng là, bên hông cậu nhóc còn kẹp một quả bóng rổ màu nâu cam.
Tên điên dưới mưa… hoá ra là Tô Gia Ngôn!