Chương 35
Mẹ tôi hướng đôi mắt nhòe nước về Hoàng Duy, nước mắt lăn dài mẹ run run nói:
– Anh Duy… tôi xin anh hãy buông tha cho con gái tôi! Tôi biết gia đình chúng tôi không thể chống lại Trần Gia nhưng tôi mong anh còn có trái tim, cho con gái tôi có được hạnh phúc!
Hoàng Duy cau mặt, lạnh lùng nhìn mẹ tôi nói:
– Mẹ nói gì con không hiểu, mẹ đứng lên đi ạ!
– Anh đừng có giả dối nữa, tôi biết hết rồi, chuyện cái Vân về với anh là do anh ép buộc nó, anh dùng thế lực Trần Gia của anh để ép buộc chúng tôi. Anh có nhân tình ở ngoài, chuyện anh với cô ta thế nào tôi đã biết hết rồi, tôi ghê tởm con người anh!
– Mẹ, chuyện đó… không có đâu ạ!
Tôi sững sờ, hai mắt trân trân nhìn Hoàng Duy. Lần đầu tiên tôi nghe Hoàng Duy phủ nhận chuyện này, nhất thời ngỡ ngàng đến mức tưởng mình nghe lầm. Tôi… có thể tin được những lời này từ anh không, khi anh đang muốn có tôi? Có điều mẹ tôi tỉnh táo hơn tôi lúc này, bà quát to:
– Trần Hoàng Duy, mày không những bạc bẽo mà còn dối trá không biết ngượng! Hôm nay mày không buông tha cho con gái tao thì không xong với tao đâu!
Nói xong mẹ tôi vùng dậy lao đến đập tay vào ngực vào bả vai Hoàng Duy. Anh tức giận đến tối tăm mặt mũi, có điều vẫn chịu yên cho mẹ tôi đập mà không chống lại, chỉ đưa tay ra đỡ. Tôi lao đến ngăn mẹ tôi dừng tay, vừa sụt sịt vừa nói:
– Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ… con muốn ở với anh Duy mà mẹ… anh ấy đâu có ép con!
Mẹ tôi nghe vậy liền quay sang tôi, hai mắt đỏ lòm mẹ quát:
– Mày ngu vừa thôi! Mày bị nó ép buộc, bị nó ngoại tình trắng trợn như thế mà mày vẫn còn bênh nó, mày yêu nó đến mất não rồi phải không con?
Tôi khựng lại, không biết phải trả lời sao. Nếu tôi thừa nhận tôi yêu anh, có phải tôi đã thừa nhận mình hoàn toàn thất bại trước anh không? Tại sao tôi lại phải thừa nhận, chỉ để tôi được ở bên anh, để mẹ tôi cho tôi là kẻ ngu, còn anh, anh sẽ đắc ý lắm đúng không? Cuộc gọi của cô ta khi nãy vẫn còn làm tôi đau đớn, làm sao tôi có thể thừa nhận để mẹ tôi đau lòng, để anh thoải mái hành hạ tôi? Thế nên… tôi im lặng không nói gì cả.
Mẹ tôi hừ một tiếng, bất ngờ mẹ dùng sức nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi xềnh xệch ra ngoài cửa.
– Về, về nhà ngay, không ở đây nữa! Tao không đồng ý, mày mà còn ở với nó thì đừng làm con tao! Ba mày vẫn còn chưa biết chuyện, để đến tai ông ấy thì ông ấy hộc máu ra mà chết, tao cấm mày nói cái gì biết chưa?
Tôi không nỡ giằng tay mẹ, sức mẹ đâu thể so với sức thanh niên như tôi, nhưng… tôi không làm vậy, trên hết vì tôi cũng muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi con người đáng sợ mang tên Trần Hoàng Duy, thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan lúc nào cũng làm đầu óc tôi muốn nổ tung, ít nhất… là lúc này.
Cổ họng nghẹn đắng, tôi im lặng chịu theo mẹ. Hoàng Duy không ngăn mẹ con tôi lại, cứ vậy để mẹ kéo tôi ra tận cửa thang máy. Khi mẹ buông cổ tay đỏ ửng của tôi ra, tôi và mẹ đứng ở vị trí không còn nhìn thấy căn hộ 1810. Trong đầu tôi chỉ vang lên câu hỏi. Tại sao anh không ngăn việc tôi đi theo mẹ? Có phải anh đã chịu buông tha cho tôi, đúng như mong muốn của hai mẹ con tôi? Hay vì anh nhận thấy, tôi không thể đem lại cho anh điều anh cần, khi thời gian qua anh làm mọi cách cũng là vô ích? Tôi không biết, không biết nữa, chỉ biết trái tim lạnh băng, cõi lòng đau thắt. Đầu óc trống rỗng, mặt mũi bơ phờ, tôi thơ thẩn bước theo mẹ xuống tận tầng hầm.
Tôi lau nước mắt trên mặt, sụt sịt hỏi mẹ:
– Mẹ đi gì đến đây?
Mẹ tôi vẫn còn bực lắm, lườm tôi bằng tôi mắt đỏ hoe đáp lời:
– Tao bắt taxi. Ban nãy cái Ngân từ trại trẻ mồ côi về nó nói tao mới biết chuyện, nghe xong một cái tao lao vội đến đây! Tao định để hôm nào mày ra viện mới nói chuyện mày với thằng Duy về với nhau cho ba mày với cái Ngân, còn định bảo vợ chồng mày đến nhà ăn cơm. Giờ biết nó khốn nạn như thế rồi, tao không bao giờ chấp nhận!
Tôi nghẹn lại, cũng vốn biết Khánh Ngân ghét Hoàng Duy vô cùng. Con bé còn tận mắt trông thấy cảnh Hoàng Duy ôm ấp con kia, làm sao nó chịu để yên được? Khánh Ngân và mẹ tôi làm mọi chuyện cũng chỉ vì thương tôi, nghĩ cho tôi mà thôi.
Tôi mím môi nuốt một ngụm khô khốc, nhẹ giọng trấn an mẹ:
– Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã rời khỏi nhà anh Duy, giờ con về cùng mẹ, sẽ không quay lại đó nữa.
– Mày biết thế thì tốt. Có nghĩ đến nó thế nào cũng bỏ hết đi con ạ, đừng tự làm khổ mình nữa, mày khổ không chỉ mình mày mà ba mẹ cũng chẳng yên lòng được!
– Anh Duy… tôi xin anh hãy buông tha cho con gái tôi! Tôi biết gia đình chúng tôi không thể chống lại Trần Gia nhưng tôi mong anh còn có trái tim, cho con gái tôi có được hạnh phúc!
Hoàng Duy cau mặt, lạnh lùng nhìn mẹ tôi nói:
– Mẹ nói gì con không hiểu, mẹ đứng lên đi ạ!
– Anh đừng có giả dối nữa, tôi biết hết rồi, chuyện cái Vân về với anh là do anh ép buộc nó, anh dùng thế lực Trần Gia của anh để ép buộc chúng tôi. Anh có nhân tình ở ngoài, chuyện anh với cô ta thế nào tôi đã biết hết rồi, tôi ghê tởm con người anh!
– Mẹ, chuyện đó… không có đâu ạ!
Tôi sững sờ, hai mắt trân trân nhìn Hoàng Duy. Lần đầu tiên tôi nghe Hoàng Duy phủ nhận chuyện này, nhất thời ngỡ ngàng đến mức tưởng mình nghe lầm. Tôi… có thể tin được những lời này từ anh không, khi anh đang muốn có tôi? Có điều mẹ tôi tỉnh táo hơn tôi lúc này, bà quát to:
– Trần Hoàng Duy, mày không những bạc bẽo mà còn dối trá không biết ngượng! Hôm nay mày không buông tha cho con gái tao thì không xong với tao đâu!
Nói xong mẹ tôi vùng dậy lao đến đập tay vào ngực vào bả vai Hoàng Duy. Anh tức giận đến tối tăm mặt mũi, có điều vẫn chịu yên cho mẹ tôi đập mà không chống lại, chỉ đưa tay ra đỡ. Tôi lao đến ngăn mẹ tôi dừng tay, vừa sụt sịt vừa nói:
– Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ… con muốn ở với anh Duy mà mẹ… anh ấy đâu có ép con!
Mẹ tôi nghe vậy liền quay sang tôi, hai mắt đỏ lòm mẹ quát:
– Mày ngu vừa thôi! Mày bị nó ép buộc, bị nó ngoại tình trắng trợn như thế mà mày vẫn còn bênh nó, mày yêu nó đến mất não rồi phải không con?
Tôi khựng lại, không biết phải trả lời sao. Nếu tôi thừa nhận tôi yêu anh, có phải tôi đã thừa nhận mình hoàn toàn thất bại trước anh không? Tại sao tôi lại phải thừa nhận, chỉ để tôi được ở bên anh, để mẹ tôi cho tôi là kẻ ngu, còn anh, anh sẽ đắc ý lắm đúng không? Cuộc gọi của cô ta khi nãy vẫn còn làm tôi đau đớn, làm sao tôi có thể thừa nhận để mẹ tôi đau lòng, để anh thoải mái hành hạ tôi? Thế nên… tôi im lặng không nói gì cả.
Mẹ tôi hừ một tiếng, bất ngờ mẹ dùng sức nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi xềnh xệch ra ngoài cửa.
– Về, về nhà ngay, không ở đây nữa! Tao không đồng ý, mày mà còn ở với nó thì đừng làm con tao! Ba mày vẫn còn chưa biết chuyện, để đến tai ông ấy thì ông ấy hộc máu ra mà chết, tao cấm mày nói cái gì biết chưa?
Tôi không nỡ giằng tay mẹ, sức mẹ đâu thể so với sức thanh niên như tôi, nhưng… tôi không làm vậy, trên hết vì tôi cũng muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi con người đáng sợ mang tên Trần Hoàng Duy, thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan lúc nào cũng làm đầu óc tôi muốn nổ tung, ít nhất… là lúc này.
Cổ họng nghẹn đắng, tôi im lặng chịu theo mẹ. Hoàng Duy không ngăn mẹ con tôi lại, cứ vậy để mẹ kéo tôi ra tận cửa thang máy. Khi mẹ buông cổ tay đỏ ửng của tôi ra, tôi và mẹ đứng ở vị trí không còn nhìn thấy căn hộ 1810. Trong đầu tôi chỉ vang lên câu hỏi. Tại sao anh không ngăn việc tôi đi theo mẹ? Có phải anh đã chịu buông tha cho tôi, đúng như mong muốn của hai mẹ con tôi? Hay vì anh nhận thấy, tôi không thể đem lại cho anh điều anh cần, khi thời gian qua anh làm mọi cách cũng là vô ích? Tôi không biết, không biết nữa, chỉ biết trái tim lạnh băng, cõi lòng đau thắt. Đầu óc trống rỗng, mặt mũi bơ phờ, tôi thơ thẩn bước theo mẹ xuống tận tầng hầm.
Tôi lau nước mắt trên mặt, sụt sịt hỏi mẹ:
– Mẹ đi gì đến đây?
Mẹ tôi vẫn còn bực lắm, lườm tôi bằng tôi mắt đỏ hoe đáp lời:
– Tao bắt taxi. Ban nãy cái Ngân từ trại trẻ mồ côi về nó nói tao mới biết chuyện, nghe xong một cái tao lao vội đến đây! Tao định để hôm nào mày ra viện mới nói chuyện mày với thằng Duy về với nhau cho ba mày với cái Ngân, còn định bảo vợ chồng mày đến nhà ăn cơm. Giờ biết nó khốn nạn như thế rồi, tao không bao giờ chấp nhận!
Tôi nghẹn lại, cũng vốn biết Khánh Ngân ghét Hoàng Duy vô cùng. Con bé còn tận mắt trông thấy cảnh Hoàng Duy ôm ấp con kia, làm sao nó chịu để yên được? Khánh Ngân và mẹ tôi làm mọi chuyện cũng chỉ vì thương tôi, nghĩ cho tôi mà thôi.
Tôi mím môi nuốt một ngụm khô khốc, nhẹ giọng trấn an mẹ:
– Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã rời khỏi nhà anh Duy, giờ con về cùng mẹ, sẽ không quay lại đó nữa.
– Mày biết thế thì tốt. Có nghĩ đến nó thế nào cũng bỏ hết đi con ạ, đừng tự làm khổ mình nữa, mày khổ không chỉ mình mày mà ba mẹ cũng chẳng yên lòng được!