Chương 37: Hỗn Chiến
Khi mà lưỡi đao gần chém xuống cổ của tài xế thì một tiếng quát chói tai vang lên sau đó là một thân ảnh bước xuống, thân ảnh này là một thiếu niên tuổi độ mười bảy cao khoảng mét tám khuôn mặt đẹp như vẽ người này không phải ai khác mà chính là Thanh Sơn, khi thấy đám côn đồ định chém tài xế thì hắn không chịu đựng được nữa mà phải xuống xe, hắn biết là chuyện chẳng phải tốt lành gì, khi bọn chúng cố tình ép chiếc xe tới đây thì chắc hẳn bọn chúng có mục đích sẵn từ trước. Khi xuống xe Thanh Sơn nhìn lướt qua đám người hắn phát hiện bọn chúng đều có hình xăm một con hổ màu đen bên cổ vì vậy Thanh Sơn đoán ngay được là bang Hắc Hổ tìm hắn để trả thù bởi vậy hắn tiến đến trước thanh niên cầm đầu.
- Ân oán của chúng ta không liên quan đến người khác, người tài xế kia là vô tội, bọn mày hãy thả anh ấy đi đi.
Tên cầm đầu cũng không dài dòng, hắn nói
- Có đảm lượng đấy, nhưng chỉ tiếc là mày lại đối đầu với bọn tao, mà đối đầu với bọn tao thì chưa có kẻ nào có kết cục tốt đẹp cả, kiếp sau có làm người thì nên lựa chọn cho đúng con đường mình cần đi. Bây giờ mày chịu theo chúng tao đi, hay là để chúng tao lôi mày đi. Tao không phải là người thích nói nhiều, mày hãy quyết định cho nhanh.
Thanh Sơn cũng không phải là người dễ bắt nạt, kể từ khi tu luyện, con người của hắn đã thay đổi rất nhiều. không phải cái gì hắn cũng nhượng bộ được ngày xưa chỉ vì nhường nhịn mà hắn ăn quá nhiều thiệt thòi, vậy nên giờ hắn quyết tâm không thể mềm lòng được nữa.
- Được nếu nói vậy chúng ta chỉ có trận chiến này,
Ngay lúc Thanh Sơn vừa nói xong thì bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người giật mình cứ nghĩ là người lái xe đã bị chặt, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì tất cả đều giật mình sợ hãi, bên kia Báo đen bị tài xế dùng một chiêu sẻ nách, vặn ngược cánh tay ra sau lưng, sau đó năm ngón tay như năm móc câu, móc vào bả vai bên trái, báo đen lúc này đau đến run rẩy chân tay, mồ hôi ướt đẫm như tắm, hắn không nghĩ rằng chỉ một tên tài xế mà cũng có thủ đoạn như vậy. Báo đen không dám cựa quẩy bởi chỉ cần hắn nhúc nhíc một tí thì năm ngón tay tài xế đâm sâu hơn gây ra đau đớn vô cùng.
Giờ phút này trong lòng mọi người vô cùng rung động, không ai nghĩ chỉ một tên tài xế mà cũng có năng lực như vậy, sau khi khống chế Báo đen xong tài xế tung một cước vào hậu tâm của Báo đen làm hắn lăn ra đất hôn mê bất tỉnh, giải quyết xong Báo đen tài xế tiến lại gần Thanh Sơn cất giọng tự tin.
- Cô chủ giao nhiệm vụ cho tôi phải bảo vệ cậu đến nơi đến chốn, mặc dù tôi biết khả năng của tôi chẳng ra sao cả nhưng trận chiến này tôi rất mong cùng cậu kề vai sát cánh, cho dù như thế nào đi nữa cũng không phụ lòng mong đợi của cô chủ.
Thấy thái độ chân thành của tài xế và lại đối phương khá đông nên bất đắc dĩ cũng đành để tài xế nhập cuộc chiến. Trước lúc đánh nhau Thanh Sơn hỏi tài xế.
- Anh tên gì vậy, có vẻ anh rất trung thành với cô chủ của Anh
- Tôi tên Trương Bá Hưng, cô chủ có ơn với gia đình tôi, bởi vậy cho dù lên núi đao xuống vạc dầu vì cô chủ tôi có thể làm tất cả.
Tài xế cất giọng trả lời tràn đầy cảm xúc biết ơn và cung kính.
- Tôt lên thôi.
Nói rồi hai người phóng vào giữa gần bốn mươi tên áo đen, quyền đấm cước đá, mặc dù đối phương người đông thế mạnh nhưng thực lực cá nhân Thanh Sơn và Trương Bá Hưng là không hề tầm thường, bởi vậy mà chỉ trong chốc lát đã có hơn chục tên áo đen ngã lăn ra đất kêu rên thảm thiết, sau một lúc hỗn chiến thì thế cục gần như nghiêng về phía Thanh Sơn và Trương Bá Hưng. Mặc dù chiếm cứ thế thượng phong nhưng bởi đối phương quá đông mà hai người lúc này cũng không thể tránh khỏi những vết thương, Trương Bá Hưng thực lực không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng kém xa Thanh Sơn nên lúc này hắn khá nhiều về thương trên người, máu me ướt đẫm thân thể, trong đó có một phần là vết máu của hắn, và cũng có khá nhiều vết máu là của đối phương.
Hô….!!!!
Một tiếng thở phì vang lên, lúc này trên mặt đất nằm la liệt nhóm người áo đen, còn Trương Bá Hưng lúc này cũng nằm trên mặt đất thở hổn hển, trên người hắn nhuốm máu vết thương chằng chịt trên thân, hắn cố gắng đứng dậy nhưng mà không thể. Thấy một vài vết thương trên người hắn chảy máu, Thanh Sơn dùng ngân châm đâm vài huyệt trên cơ thể hắn để cầm máu, sau khi cầm máu cho Trương Bá Hưng xong, Thanh Sơn tiến tới trước mặt tên cầm đầu sau rồi cất giọng.
- Giờ đến lượt chúng ta.
Nói rồi Thanh Sơn lao nhanh vào tên cầm đầu, hai người bắt đầu giao tranh, một nắm đấm từ cánh tay Thanh Sơn đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, thấy nắm đấm sắp đến tên cầm đầu xoay đầu bốn lăm độ tránh đi, rồi hắn xoay ba trăm sáu mươi độ dùng thế hoành tảo thiên quân đá một cước về phía Thanh Sơn, Thanh Sơn cúi đầu tránh thoát, sau đó hai người thi trển quyền cước liên tục đánh về phía của nháu.
Không hổ là kẻ cầm đầu, võ thuật của hắn vô cùng cao cường, đánh nhau với Thanh Sơn một lúc mà hắn vẫn không tỏ ra yếu thế hơn Thanh Sơn.
Thêm một lúc nữa tên cầm lúc này cũng đã xuống sức, cong Thanh Sơn tu luyện Cửu dương hỗn nguyên thần công nên sức lực của hắn dường như không suy giảm, bởi vì thể lực xuống nên tên cầm đầu lúc này đã không duy trì được thế trận chặt chẽ nữa, nên tận dụng cơ hội này Thanh Sơn tung một cước vào hạ bộ tên cầm đầu, không kịp tránh né nên chỉ có một tiếng bốp vang lên, trúng cước hắn đau điếng người đứng không còn vững, nhưng hắn vẫn rất cố gắng đứng lên khập khiễng phi vào Thanh Sơn, lúc này hắn nào phải là đối thủ của Thanh Sơn chỉ trong hai chiêu hắn đã nằm ngã trên đất mất đi sức chiến đấu. Sau khi hạ nốt tên cầm đầu, Thanh Sơn và Trương Bá Hưng cũng khá chật vật, sau một lúc nghỉ ngơi hai người lúc này định bước lên xe để di chuyển tiếp thì bỗng nhiên có tiếng quát chói tai vang lên.
- Dừng lại……
- Ân oán của chúng ta không liên quan đến người khác, người tài xế kia là vô tội, bọn mày hãy thả anh ấy đi đi.
Tên cầm đầu cũng không dài dòng, hắn nói
- Có đảm lượng đấy, nhưng chỉ tiếc là mày lại đối đầu với bọn tao, mà đối đầu với bọn tao thì chưa có kẻ nào có kết cục tốt đẹp cả, kiếp sau có làm người thì nên lựa chọn cho đúng con đường mình cần đi. Bây giờ mày chịu theo chúng tao đi, hay là để chúng tao lôi mày đi. Tao không phải là người thích nói nhiều, mày hãy quyết định cho nhanh.
Thanh Sơn cũng không phải là người dễ bắt nạt, kể từ khi tu luyện, con người của hắn đã thay đổi rất nhiều. không phải cái gì hắn cũng nhượng bộ được ngày xưa chỉ vì nhường nhịn mà hắn ăn quá nhiều thiệt thòi, vậy nên giờ hắn quyết tâm không thể mềm lòng được nữa.
- Được nếu nói vậy chúng ta chỉ có trận chiến này,
Ngay lúc Thanh Sơn vừa nói xong thì bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người giật mình cứ nghĩ là người lái xe đã bị chặt, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì tất cả đều giật mình sợ hãi, bên kia Báo đen bị tài xế dùng một chiêu sẻ nách, vặn ngược cánh tay ra sau lưng, sau đó năm ngón tay như năm móc câu, móc vào bả vai bên trái, báo đen lúc này đau đến run rẩy chân tay, mồ hôi ướt đẫm như tắm, hắn không nghĩ rằng chỉ một tên tài xế mà cũng có thủ đoạn như vậy. Báo đen không dám cựa quẩy bởi chỉ cần hắn nhúc nhíc một tí thì năm ngón tay tài xế đâm sâu hơn gây ra đau đớn vô cùng.
Giờ phút này trong lòng mọi người vô cùng rung động, không ai nghĩ chỉ một tên tài xế mà cũng có năng lực như vậy, sau khi khống chế Báo đen xong tài xế tung một cước vào hậu tâm của Báo đen làm hắn lăn ra đất hôn mê bất tỉnh, giải quyết xong Báo đen tài xế tiến lại gần Thanh Sơn cất giọng tự tin.
- Cô chủ giao nhiệm vụ cho tôi phải bảo vệ cậu đến nơi đến chốn, mặc dù tôi biết khả năng của tôi chẳng ra sao cả nhưng trận chiến này tôi rất mong cùng cậu kề vai sát cánh, cho dù như thế nào đi nữa cũng không phụ lòng mong đợi của cô chủ.
Thấy thái độ chân thành của tài xế và lại đối phương khá đông nên bất đắc dĩ cũng đành để tài xế nhập cuộc chiến. Trước lúc đánh nhau Thanh Sơn hỏi tài xế.
- Anh tên gì vậy, có vẻ anh rất trung thành với cô chủ của Anh
- Tôi tên Trương Bá Hưng, cô chủ có ơn với gia đình tôi, bởi vậy cho dù lên núi đao xuống vạc dầu vì cô chủ tôi có thể làm tất cả.
Tài xế cất giọng trả lời tràn đầy cảm xúc biết ơn và cung kính.
- Tôt lên thôi.
Nói rồi hai người phóng vào giữa gần bốn mươi tên áo đen, quyền đấm cước đá, mặc dù đối phương người đông thế mạnh nhưng thực lực cá nhân Thanh Sơn và Trương Bá Hưng là không hề tầm thường, bởi vậy mà chỉ trong chốc lát đã có hơn chục tên áo đen ngã lăn ra đất kêu rên thảm thiết, sau một lúc hỗn chiến thì thế cục gần như nghiêng về phía Thanh Sơn và Trương Bá Hưng. Mặc dù chiếm cứ thế thượng phong nhưng bởi đối phương quá đông mà hai người lúc này cũng không thể tránh khỏi những vết thương, Trương Bá Hưng thực lực không tầm thường, nhưng dù sao hắn cũng kém xa Thanh Sơn nên lúc này hắn khá nhiều về thương trên người, máu me ướt đẫm thân thể, trong đó có một phần là vết máu của hắn, và cũng có khá nhiều vết máu là của đối phương.
Hô….!!!!
Một tiếng thở phì vang lên, lúc này trên mặt đất nằm la liệt nhóm người áo đen, còn Trương Bá Hưng lúc này cũng nằm trên mặt đất thở hổn hển, trên người hắn nhuốm máu vết thương chằng chịt trên thân, hắn cố gắng đứng dậy nhưng mà không thể. Thấy một vài vết thương trên người hắn chảy máu, Thanh Sơn dùng ngân châm đâm vài huyệt trên cơ thể hắn để cầm máu, sau khi cầm máu cho Trương Bá Hưng xong, Thanh Sơn tiến tới trước mặt tên cầm đầu sau rồi cất giọng.
- Giờ đến lượt chúng ta.
Nói rồi Thanh Sơn lao nhanh vào tên cầm đầu, hai người bắt đầu giao tranh, một nắm đấm từ cánh tay Thanh Sơn đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, thấy nắm đấm sắp đến tên cầm đầu xoay đầu bốn lăm độ tránh đi, rồi hắn xoay ba trăm sáu mươi độ dùng thế hoành tảo thiên quân đá một cước về phía Thanh Sơn, Thanh Sơn cúi đầu tránh thoát, sau đó hai người thi trển quyền cước liên tục đánh về phía của nháu.
Không hổ là kẻ cầm đầu, võ thuật của hắn vô cùng cao cường, đánh nhau với Thanh Sơn một lúc mà hắn vẫn không tỏ ra yếu thế hơn Thanh Sơn.
Thêm một lúc nữa tên cầm lúc này cũng đã xuống sức, cong Thanh Sơn tu luyện Cửu dương hỗn nguyên thần công nên sức lực của hắn dường như không suy giảm, bởi vì thể lực xuống nên tên cầm đầu lúc này đã không duy trì được thế trận chặt chẽ nữa, nên tận dụng cơ hội này Thanh Sơn tung một cước vào hạ bộ tên cầm đầu, không kịp tránh né nên chỉ có một tiếng bốp vang lên, trúng cước hắn đau điếng người đứng không còn vững, nhưng hắn vẫn rất cố gắng đứng lên khập khiễng phi vào Thanh Sơn, lúc này hắn nào phải là đối thủ của Thanh Sơn chỉ trong hai chiêu hắn đã nằm ngã trên đất mất đi sức chiến đấu. Sau khi hạ nốt tên cầm đầu, Thanh Sơn và Trương Bá Hưng cũng khá chật vật, sau một lúc nghỉ ngơi hai người lúc này định bước lên xe để di chuyển tiếp thì bỗng nhiên có tiếng quát chói tai vang lên.
- Dừng lại……