Chương 11: Tên điên của hoàng tộc
Sau khi Ethan điều chế thuốc hạ sốt tạm thời xong, cậu liền cho người mang đến lều trại của Brian, có lẽ ngoài Brian ra thì hắn sẽ không cho phép bất cứ ai động vào con mồi của hắn.
Ngay từ khi Brian còn nhỏ, hắn đã bộc lộ bản tính chiếm hữu cao của mình, tất cả những thứ Brian yêu quý và hết lòng bảo vệ thì đừng ai nghĩ rằng có thể cướp được từ tay hắn.
Sự việc diễn ra vào lễ hội mùa hè khi Brian mười tám tuổi, hắn và một số vương tôn quý tộc khác tham dự cuộc thi săn động vật hệ lửa ở Sokazu, phần thưởng chính là thanh giươm vĩ đại của hoàng đế Arnold, thứ vũ khí mạnh mẽ đã theo hoàng đế chinh chiến khắp các vùng đất để thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Savanir.
Brian thật sự rất thích thanh gươm đó và hắn xem nó là biểu tượng của kẻ mạnh nhất đế quốc. Ngoài Brian ra còn có rất nhiều kẻ tham vọng khác, bọn họ cũng muốn dành lấy thứ biểu tượng cao quý này và trở thành cánh tay phải đắc lực của hoàng đế.
Trong cuộc thi đó, Brian đã săn được tổng cộng hai trăm động vật hệ lửa trong vòng ba mươi phút, điều đó tương đương với việc Brian săn một con vật trong vòng mười hai giây, trở thành người chiến thắng trong cuộc thi, nhưng có một quý tộc khác cũng săn được hai trăm con như Brian, nên lễ trao giải bị tạm dừng.
Hoàng đế Arnold quyết định để các pháp sư sử dụng ma thuật ước lượng xem động vật hệ lửa của Brian và vị quý tộc kia xem loại nào khó săn bắt và hiếm gặp hơn, từ đó quyết định người chiến thắng.
Rõ ràng Brian vẫn là người chiếm ưu thế hơn, nhưng quý tộc kia lại cầm thanh gương đó lên trước khi vua Arnold trao giải, cuối cùng Brian đã tự tay kết liễu quý tộc đó bằng chính thanh gươm mà mình được nhận. Sự kiện đó diễn ra cách đây khá lâu nhưng vẫn còn để lại vô số ám ảnh đối với hoàng tộc và quý tộc, vậy nên không ai dám gây khó dễ cho vị đại hoàng tử điên cuồng này.
Brian nhận lấy thuốc được giao đến, hắn chậm rãi tiến lại giường để cho Leyla uống trước khi cô sốt cao đến mức nguy kịch, nhưng vì Leyla ngủ thiếp đi nên cô không có khả năng mở miệng để uống thuốc, vậy nên Brian phải tìm cách khác để đưa hết số thuốc này vào trong cơ thể cô…
Brian ngậm một lượng nhỏ thuốc vào miệng trước, hắn khẽ nâng đầu của Leyla lên rồi hôn xuống môi cô, sau đó truyền thuốc từ miệng của mình vào miệng của cô, nào ngờ đâu cách này thật sự có hiệu quả. Sau khi Brian cho Leyla uống thuốc xong thì khoảng bốn tiếng sau cô cũng tỉnh giấc…
Leyla khẽ chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy nơi này rất quen mắt nhưng dường như trí nhớ của cô vẫn chưa khôi phục khiến cô không nhớ nơi này là đâu. Cho đến khi Brian trở về lều trại từ chiến trường thì Leyla mới nhớ ra bản thân cô đã xảy ra chuyện gì…
“Ngài…?”
Leyla chậm rãi ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn về phía Brian muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám, cô chắc chắn người đàn ông ma cà rồng này có xuất thân vô cùng cao quý, cô đã thấy kí hiệu của hoàng tộc trên áo choàng của anh ta…
Brian cũng nhìn về phía Leyla, hắn quan sát sắc mặt của Leyla có vẻ tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, e rằng cô đã bớt sốt phần nào…
“Cô muốn hỏi gì?”
Leyla dùng chăn quấn lấy cơ thể đang loã lồ của mình, cô có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng về phía Brian…
“Ngài là ai vậy ạ? Rõ ràng tôi đã đâm ngài, tại sao ngài lại không giết tôi?”
Brian tiến về phía Leyla, hắn giữ chặt lấy cằm cô liền nâng mặt của cô lên, hắn không thích cái cách cô cứ cúi gằm gương mặt xuống khi nói chuyện với hắn…
“Ta cũng định giết cô rồi, nhưng cô vẫn còn hữu dụng nên ta không định để cô chết dễ dàng như vậy!”
Leyla không rõ thứ hữu dụng mà Brian đang nhắc đến là gì, nhưng cô cũng không muốn gây gổ với Brian để kích động tên ma cà rồng hung hãn này. Hiện tại cô đang ở quân doanh của ma cà rồng, chỉ cần cô rời khỏi Brian nửa bước thì ma cà rồng khác sẽ giết chết cô…
“Vậy ngài là ai vậy? Có thể cho tôi biết tên ngài được không?”
Brian vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Leyla, hắn có chút không nhịn được liền quay đi chỗ khác…
“Brian Lazarus…”
Dù Leyla có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cô vẫn không bao giờ quên cái tên Brian Lazarus này, rõ ràng đây là kẻ mạnh nhất đế quốc lúc bấy giờ, cũng là tên điên tàn nhẫn nhất của hoàng tộc. Không những thế Brian còn là đại hoàng tử cao quý của đế quốc Savanir, cũng là vị hoàng đế được chọn trong tương lai.
Lúc này Leyla cảm giác bản thân chết sớm một chút cũng tốt, sao cuộc đời cô có thể hậm hiu đến mức rơi vào tay của Brian, cô chắc chắn hắn đã lên sẵn kế hoạch hạnh hạ cô cho đến chết…
“Thần biết đây là yêu cầu hơi quá đáng, nhưng ngài có thể ban cho thần một bộ trang phục được hay không?”
Brian nhận thấy cách xưng hô của Leyla thay đổi thì đoán chừng cô đã biết thân phận của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy có chút chướng tai khi nghe đến cách xưng hô này…
“Nơi này là doanh trại của ma cà rồng nên không có trang phục của loài người, cô chỉ cần ngồi yên trong lều của ta là được…”
Ngay từ khi Brian còn nhỏ, hắn đã bộc lộ bản tính chiếm hữu cao của mình, tất cả những thứ Brian yêu quý và hết lòng bảo vệ thì đừng ai nghĩ rằng có thể cướp được từ tay hắn.
Sự việc diễn ra vào lễ hội mùa hè khi Brian mười tám tuổi, hắn và một số vương tôn quý tộc khác tham dự cuộc thi săn động vật hệ lửa ở Sokazu, phần thưởng chính là thanh giươm vĩ đại của hoàng đế Arnold, thứ vũ khí mạnh mẽ đã theo hoàng đế chinh chiến khắp các vùng đất để thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Savanir.
Brian thật sự rất thích thanh gươm đó và hắn xem nó là biểu tượng của kẻ mạnh nhất đế quốc. Ngoài Brian ra còn có rất nhiều kẻ tham vọng khác, bọn họ cũng muốn dành lấy thứ biểu tượng cao quý này và trở thành cánh tay phải đắc lực của hoàng đế.
Trong cuộc thi đó, Brian đã săn được tổng cộng hai trăm động vật hệ lửa trong vòng ba mươi phút, điều đó tương đương với việc Brian săn một con vật trong vòng mười hai giây, trở thành người chiến thắng trong cuộc thi, nhưng có một quý tộc khác cũng săn được hai trăm con như Brian, nên lễ trao giải bị tạm dừng.
Hoàng đế Arnold quyết định để các pháp sư sử dụng ma thuật ước lượng xem động vật hệ lửa của Brian và vị quý tộc kia xem loại nào khó săn bắt và hiếm gặp hơn, từ đó quyết định người chiến thắng.
Rõ ràng Brian vẫn là người chiếm ưu thế hơn, nhưng quý tộc kia lại cầm thanh gương đó lên trước khi vua Arnold trao giải, cuối cùng Brian đã tự tay kết liễu quý tộc đó bằng chính thanh gươm mà mình được nhận. Sự kiện đó diễn ra cách đây khá lâu nhưng vẫn còn để lại vô số ám ảnh đối với hoàng tộc và quý tộc, vậy nên không ai dám gây khó dễ cho vị đại hoàng tử điên cuồng này.
Brian nhận lấy thuốc được giao đến, hắn chậm rãi tiến lại giường để cho Leyla uống trước khi cô sốt cao đến mức nguy kịch, nhưng vì Leyla ngủ thiếp đi nên cô không có khả năng mở miệng để uống thuốc, vậy nên Brian phải tìm cách khác để đưa hết số thuốc này vào trong cơ thể cô…
Brian ngậm một lượng nhỏ thuốc vào miệng trước, hắn khẽ nâng đầu của Leyla lên rồi hôn xuống môi cô, sau đó truyền thuốc từ miệng của mình vào miệng của cô, nào ngờ đâu cách này thật sự có hiệu quả. Sau khi Brian cho Leyla uống thuốc xong thì khoảng bốn tiếng sau cô cũng tỉnh giấc…
Leyla khẽ chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy nơi này rất quen mắt nhưng dường như trí nhớ của cô vẫn chưa khôi phục khiến cô không nhớ nơi này là đâu. Cho đến khi Brian trở về lều trại từ chiến trường thì Leyla mới nhớ ra bản thân cô đã xảy ra chuyện gì…
“Ngài…?”
Leyla chậm rãi ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn về phía Brian muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám, cô chắc chắn người đàn ông ma cà rồng này có xuất thân vô cùng cao quý, cô đã thấy kí hiệu của hoàng tộc trên áo choàng của anh ta…
Brian cũng nhìn về phía Leyla, hắn quan sát sắc mặt của Leyla có vẻ tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, e rằng cô đã bớt sốt phần nào…
“Cô muốn hỏi gì?”
Leyla dùng chăn quấn lấy cơ thể đang loã lồ của mình, cô có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng về phía Brian…
“Ngài là ai vậy ạ? Rõ ràng tôi đã đâm ngài, tại sao ngài lại không giết tôi?”
Brian tiến về phía Leyla, hắn giữ chặt lấy cằm cô liền nâng mặt của cô lên, hắn không thích cái cách cô cứ cúi gằm gương mặt xuống khi nói chuyện với hắn…
“Ta cũng định giết cô rồi, nhưng cô vẫn còn hữu dụng nên ta không định để cô chết dễ dàng như vậy!”
Leyla không rõ thứ hữu dụng mà Brian đang nhắc đến là gì, nhưng cô cũng không muốn gây gổ với Brian để kích động tên ma cà rồng hung hãn này. Hiện tại cô đang ở quân doanh của ma cà rồng, chỉ cần cô rời khỏi Brian nửa bước thì ma cà rồng khác sẽ giết chết cô…
“Vậy ngài là ai vậy? Có thể cho tôi biết tên ngài được không?”
Brian vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Leyla, hắn có chút không nhịn được liền quay đi chỗ khác…
“Brian Lazarus…”
Dù Leyla có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cô vẫn không bao giờ quên cái tên Brian Lazarus này, rõ ràng đây là kẻ mạnh nhất đế quốc lúc bấy giờ, cũng là tên điên tàn nhẫn nhất của hoàng tộc. Không những thế Brian còn là đại hoàng tử cao quý của đế quốc Savanir, cũng là vị hoàng đế được chọn trong tương lai.
Lúc này Leyla cảm giác bản thân chết sớm một chút cũng tốt, sao cuộc đời cô có thể hậm hiu đến mức rơi vào tay của Brian, cô chắc chắn hắn đã lên sẵn kế hoạch hạnh hạ cô cho đến chết…
“Thần biết đây là yêu cầu hơi quá đáng, nhưng ngài có thể ban cho thần một bộ trang phục được hay không?”
Brian nhận thấy cách xưng hô của Leyla thay đổi thì đoán chừng cô đã biết thân phận của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy có chút chướng tai khi nghe đến cách xưng hô này…
“Nơi này là doanh trại của ma cà rồng nên không có trang phục của loài người, cô chỉ cần ngồi yên trong lều của ta là được…”