Chương 11
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn King, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất tại thành phố A. Hoàng Tuấn Huy và Vũ Nhật An đã đến phía trước khách sạn, Hoàng Tuấn Huy mở cửa xe cho Vũ Ngọc Quỳnh, Vũ Ngọc Quỳnh vừa bước ra khỏi xe, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô toát lên sự tự tin và bí ẩn. Vũ Nhật An cũng bước xuống xe để mở cửa cho Trần Ái Vy nhưng ai ngờ đâu cô đã xuống xe từ bao giờ. Vũ Nhật An cười trừ, thật sự bó tay với cô gái này mà. Sau đó, hai nhân viên của khách sạn đi về phía của Hoàng Tuấn Huy và Vũ Nhật An, hai người đưa chìa khóa cho họ chạy xe vào dưới tầng hầm của khách sạn. Vũ Ngọc Quỳnh khoác tay Hoàng Tuấn Huy bước vào đại sảnh khách sạn. Phía bên này, Vũ Nhật An cũng đưa tay về phía Trần Ái Vy.
“Cô hợp tác với tôi một chút có được không?”
“Hợp tác cũng được vì dù sao hôm nay tôi không phải là vệ sĩ”
Nói rồi Trần Ái Vy khoác tay Vũ Nhật An đi vào đại sảnh. Vừa bước vào bên trong, Trần Ái Vy nhìn đến thất thần, ôi thật là đẹp, một không gian lịch lãm, rộng rãi và đầy ấn tượng, được thiết kế để chào đón và phục vụ các khách mời với sự sang trọng và tiện nghi. Đại sảnh được trang trí với đèn chùm lớn và đèn trang trí được sử dụng để tạo điểm nhấn và tăng thêm sự rực rỡ cho không gian. Màu sắc chủ đạo là tông màu trắng, vàng nhạt, tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Thực đơn bữa tiệc đa dạng với nhiều sự lựa chọn các món ăn và đồ uống phong phú. Vũ Nhật An nhìn Trần Ái Vy đang ngớ người liền lên tiếng.
“Cô gái à, chú ý xung quanh nào”
Nghe thấy tiếng của Vũ Nhật An thì Trần Ái Vy mới định hình lại, lần đầu tiên cô đi đến những nơi sang trọng như thế này nên cô nhìn hơi nhiều.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý”
Nói rồi Trần Ái Vy đảo mắt qua nhìn những chiếc bàn có các món ăn hấp dẫn đang nằm trên đó, Vũ Nhật An thấy thế liền ân cần hỏi Trần Ái Vy.
“Cô có muốn ăn chút gì không?”
“Có lẽ tôi sẽ ăn một chút, anh muốn đi chào hỏi thì cứ đi, tôi sẽ ở đây”
Trần Ái Vy bỏ mặc Vũ Nhật An đang đứng ngây người, cô tiến lại phía bàn ăn, thứ làm cho cô mê mẫn. Vũ Nhật An bất lực, cô gái này mê đồ ăn hơn là mê anh.
- ----
Về phía Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh đang đi đến nơi ông Hoàng đang đứng, kế bên là Hoàng phu nhân và Hoàng Tú Nhi.
“Chào ba, dì và em, chúng con đến rồi” Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng trước.
“Đến rồi sao? Con cũng đến à, ba cứ tưởng con sẽ không đến chứ?” ông Hoàng vừa cười nói với Vũ Ngọc Quỳnh xong thì ông quay sang nhìn Hoàng Tuấn Huy hỏi với giọng điệu chất vấn.
“Đương nhiên là con đến nhưng không phải vì ba mà là vì ông nội” Hoàng Tuấn Huy cũng không kiên nể mà đáp lại.
“Anh….anh hay rồi, hừ” ông Hoàng tức không nói được gì.
Vũ Ngọc Quỳnh đứng bên cạnh, nhìn thấy không ổn cô liền lên tiếng để xoa dịu tình hình.
“Dạ sao con không thấy ông nội vậy ạ?”
“À ông nội vừa đi qua bên kia nói chuyện với mấy ông bạn già rồi” ông Hoàng dù có tức con trai mình đến đâu nhưng với cô ông luôn nói chuyện nhẹ nhàng.
“Vậy chúng con qua bên đó chào ông nội một tiếng”
“Được, các con đi đi”
Vũ Ngọc Quỳnh và Hoàng Tuấn Huy vừa rời đi, Hoàng phu nhân nói giọng mỉa mai, không vui.
“Tưởng như nào chỉ biết đi lấy lòng ông nội thôi”
“Mẹ à, sao mẹ nói anh chị như vậy?” Hoàng Tú Nhi cảm thấy khó chịu khi nghe Hoàng phu nhân nói vậy.
“Mẹ nói sai gì sao? Nó được lòng ông nội cho nên ông nội mới thương, mới chiều nó, riết hết nói”
Ông Hoàng không chịu được nữa lớn tiếng với Hoàng phu nhân.
“Bà có thôi đi không!? Đang ở trong bữa tiệc, bà muốn cho bàn dân hiên hạ soi mói gia đình mình hay sao!? Đừng nói chuyện này thêm lần nào nữa, tôi mà còn nghe bà nói như vậy nữa thì tôi sẽ khóa thẻ của bà”
“Ông dám sao?” Hoàng phu nhân không chịu phục mà cãi lại.
“Bà thử xem tôi có dám không, hừ” nói rồi ông Hoàng đi tiếp đón khách, bỏ mặc Hoàng phu nhân ở đó, Hoàng Tú Nhi cũng chỉ biết lắc đầu nói với Hoàng phu nhân.
“Mẹ đừng giận nữa, chuyện bây giờ là tiếp đón khách, khách càng ngày càng đông, có chuyện gì thì mình về nhà nói sau”
Hoàng phu nhân tức đến mấy thì cũng chẳng làm gì được, chuyện này giải quyết sau, bà không để yên chuyện này đâu.
- ----
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh đi về phía ông cụ Hoàng đang ngồi nói chuyện, vừa thấy anh và cô, cụ Hoàng lên tiếng.
“Hai con đến rồi, nào lại đây với ông, đây là Hoàng Tuấn Huy, cháu trai đích tôn của tôi, còn đây là Vũ Ngọc Quỳnh cháu dâu của tôi” cụ Hoàng vui mừng giới thiệu Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh với mấy người bạn già của cụ.
“Chúng con chào các ông ạ” Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh lễ phép chào.
“Thật là xứng đôi vừa lứa, ông thật là có phước đấy lão Hoàng” người lên tiếng là ông Trịnh Vỹ, người đứng đầu công ty bất động sản.
“Thật không dám, haha” nghe được những lời khen đó, cụ Hoàng cười không ngậm được mồm.
Sau màn chào hỏi, cụ Hoàng quay qua nắm lấy tay Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng hỏi giọng có chút hờn dỗi:
“Cứ tưởng hai đứa không nhớ lão già này chứ? Sao lâu vậy mới về thăm ông?”
“Dạ cho con xin lỗi, chúng con xảy ra một chút chuyện, bây giờ mới giải quyết xong, xin lỗi ông nhiều” Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng dỗ ông.
“Được rồi được rồi, giải quyết xong là tốt, vậy khi nào hai đứa mới sinh cho ông cháu ẳm bồng đây”
Nghe tới đây Vũ Ngọc Quỳnh cứng người, cô xoay qua Hoàng Tuấn Huy chớp mắt liên hồi, Hoàng Tuấn Huy thấy ánh mắt ra hiệu cầu cứu của Vũ Ngọc Quỳnh, anh nhịn cười trả lời cụ Hoàng.
“Thật ra chúng con có kế hoạch rồi, năm sau chúng con sẽ sinh cho ông một đứa cháu bụ bẫm, có được không?” Vũ Ngọc Quỳnh ngạc nhiên nhìn Hoàng Tuấn Huy, không biết anh đang nói thật hay đang giỡn nữa.
“Được, được, tốt lắm, haha” câu trả lời của Hoàng Tuấn Huy cũng khiến cụ Hoàng rất hài lòng.
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh xin phép cụ Hoàng đi qua tiếp đón các ông lớn của tập đoàn, Vũ Ngọc Quỳnh nói Hoàng Tuấn Huy cứ đi, còn cô thì đi lại ngồi sofa gần đó, đi nhiều khiến chân cô hơi đau. Hoàng Tuấn Huy đỡ Vũ Ngọc Quỳnh lại ghế ngồi, sẵn tiện lấy ly rượu được để trên bàn và đi về phía các khách tham dự, chưa đi được bao xa thì một cô gái xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy màu đen bó sát hiện lên một sự huyền bí, đi ngang qua phục vụ tiện thể lấy ly rượu được để trên khay, đi đến đứng trước mặt Hoàng Tuấn Huy.
“Xin chào Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi tên là Lý Tuệ Nhung, hân hạnh được gặp anh”
“Cô hợp tác với tôi một chút có được không?”
“Hợp tác cũng được vì dù sao hôm nay tôi không phải là vệ sĩ”
Nói rồi Trần Ái Vy khoác tay Vũ Nhật An đi vào đại sảnh. Vừa bước vào bên trong, Trần Ái Vy nhìn đến thất thần, ôi thật là đẹp, một không gian lịch lãm, rộng rãi và đầy ấn tượng, được thiết kế để chào đón và phục vụ các khách mời với sự sang trọng và tiện nghi. Đại sảnh được trang trí với đèn chùm lớn và đèn trang trí được sử dụng để tạo điểm nhấn và tăng thêm sự rực rỡ cho không gian. Màu sắc chủ đạo là tông màu trắng, vàng nhạt, tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Thực đơn bữa tiệc đa dạng với nhiều sự lựa chọn các món ăn và đồ uống phong phú. Vũ Nhật An nhìn Trần Ái Vy đang ngớ người liền lên tiếng.
“Cô gái à, chú ý xung quanh nào”
Nghe thấy tiếng của Vũ Nhật An thì Trần Ái Vy mới định hình lại, lần đầu tiên cô đi đến những nơi sang trọng như thế này nên cô nhìn hơi nhiều.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý”
Nói rồi Trần Ái Vy đảo mắt qua nhìn những chiếc bàn có các món ăn hấp dẫn đang nằm trên đó, Vũ Nhật An thấy thế liền ân cần hỏi Trần Ái Vy.
“Cô có muốn ăn chút gì không?”
“Có lẽ tôi sẽ ăn một chút, anh muốn đi chào hỏi thì cứ đi, tôi sẽ ở đây”
Trần Ái Vy bỏ mặc Vũ Nhật An đang đứng ngây người, cô tiến lại phía bàn ăn, thứ làm cho cô mê mẫn. Vũ Nhật An bất lực, cô gái này mê đồ ăn hơn là mê anh.
- ----
Về phía Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh đang đi đến nơi ông Hoàng đang đứng, kế bên là Hoàng phu nhân và Hoàng Tú Nhi.
“Chào ba, dì và em, chúng con đến rồi” Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng trước.
“Đến rồi sao? Con cũng đến à, ba cứ tưởng con sẽ không đến chứ?” ông Hoàng vừa cười nói với Vũ Ngọc Quỳnh xong thì ông quay sang nhìn Hoàng Tuấn Huy hỏi với giọng điệu chất vấn.
“Đương nhiên là con đến nhưng không phải vì ba mà là vì ông nội” Hoàng Tuấn Huy cũng không kiên nể mà đáp lại.
“Anh….anh hay rồi, hừ” ông Hoàng tức không nói được gì.
Vũ Ngọc Quỳnh đứng bên cạnh, nhìn thấy không ổn cô liền lên tiếng để xoa dịu tình hình.
“Dạ sao con không thấy ông nội vậy ạ?”
“À ông nội vừa đi qua bên kia nói chuyện với mấy ông bạn già rồi” ông Hoàng dù có tức con trai mình đến đâu nhưng với cô ông luôn nói chuyện nhẹ nhàng.
“Vậy chúng con qua bên đó chào ông nội một tiếng”
“Được, các con đi đi”
Vũ Ngọc Quỳnh và Hoàng Tuấn Huy vừa rời đi, Hoàng phu nhân nói giọng mỉa mai, không vui.
“Tưởng như nào chỉ biết đi lấy lòng ông nội thôi”
“Mẹ à, sao mẹ nói anh chị như vậy?” Hoàng Tú Nhi cảm thấy khó chịu khi nghe Hoàng phu nhân nói vậy.
“Mẹ nói sai gì sao? Nó được lòng ông nội cho nên ông nội mới thương, mới chiều nó, riết hết nói”
Ông Hoàng không chịu được nữa lớn tiếng với Hoàng phu nhân.
“Bà có thôi đi không!? Đang ở trong bữa tiệc, bà muốn cho bàn dân hiên hạ soi mói gia đình mình hay sao!? Đừng nói chuyện này thêm lần nào nữa, tôi mà còn nghe bà nói như vậy nữa thì tôi sẽ khóa thẻ của bà”
“Ông dám sao?” Hoàng phu nhân không chịu phục mà cãi lại.
“Bà thử xem tôi có dám không, hừ” nói rồi ông Hoàng đi tiếp đón khách, bỏ mặc Hoàng phu nhân ở đó, Hoàng Tú Nhi cũng chỉ biết lắc đầu nói với Hoàng phu nhân.
“Mẹ đừng giận nữa, chuyện bây giờ là tiếp đón khách, khách càng ngày càng đông, có chuyện gì thì mình về nhà nói sau”
Hoàng phu nhân tức đến mấy thì cũng chẳng làm gì được, chuyện này giải quyết sau, bà không để yên chuyện này đâu.
- ----
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh đi về phía ông cụ Hoàng đang ngồi nói chuyện, vừa thấy anh và cô, cụ Hoàng lên tiếng.
“Hai con đến rồi, nào lại đây với ông, đây là Hoàng Tuấn Huy, cháu trai đích tôn của tôi, còn đây là Vũ Ngọc Quỳnh cháu dâu của tôi” cụ Hoàng vui mừng giới thiệu Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh với mấy người bạn già của cụ.
“Chúng con chào các ông ạ” Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh lễ phép chào.
“Thật là xứng đôi vừa lứa, ông thật là có phước đấy lão Hoàng” người lên tiếng là ông Trịnh Vỹ, người đứng đầu công ty bất động sản.
“Thật không dám, haha” nghe được những lời khen đó, cụ Hoàng cười không ngậm được mồm.
Sau màn chào hỏi, cụ Hoàng quay qua nắm lấy tay Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng hỏi giọng có chút hờn dỗi:
“Cứ tưởng hai đứa không nhớ lão già này chứ? Sao lâu vậy mới về thăm ông?”
“Dạ cho con xin lỗi, chúng con xảy ra một chút chuyện, bây giờ mới giải quyết xong, xin lỗi ông nhiều” Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng dỗ ông.
“Được rồi được rồi, giải quyết xong là tốt, vậy khi nào hai đứa mới sinh cho ông cháu ẳm bồng đây”
Nghe tới đây Vũ Ngọc Quỳnh cứng người, cô xoay qua Hoàng Tuấn Huy chớp mắt liên hồi, Hoàng Tuấn Huy thấy ánh mắt ra hiệu cầu cứu của Vũ Ngọc Quỳnh, anh nhịn cười trả lời cụ Hoàng.
“Thật ra chúng con có kế hoạch rồi, năm sau chúng con sẽ sinh cho ông một đứa cháu bụ bẫm, có được không?” Vũ Ngọc Quỳnh ngạc nhiên nhìn Hoàng Tuấn Huy, không biết anh đang nói thật hay đang giỡn nữa.
“Được, được, tốt lắm, haha” câu trả lời của Hoàng Tuấn Huy cũng khiến cụ Hoàng rất hài lòng.
Hoàng Tuấn Huy và Vũ Ngọc Quỳnh xin phép cụ Hoàng đi qua tiếp đón các ông lớn của tập đoàn, Vũ Ngọc Quỳnh nói Hoàng Tuấn Huy cứ đi, còn cô thì đi lại ngồi sofa gần đó, đi nhiều khiến chân cô hơi đau. Hoàng Tuấn Huy đỡ Vũ Ngọc Quỳnh lại ghế ngồi, sẵn tiện lấy ly rượu được để trên bàn và đi về phía các khách tham dự, chưa đi được bao xa thì một cô gái xinh đẹp mặc trên người một chiếc váy màu đen bó sát hiện lên một sự huyền bí, đi ngang qua phục vụ tiện thể lấy ly rượu được để trên khay, đi đến đứng trước mặt Hoàng Tuấn Huy.
“Xin chào Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi tên là Lý Tuệ Nhung, hân hạnh được gặp anh”