Chương 36
Nhìn cái mặt lo lắng của Ly với Khánh, lại cả Huyền ở đó tôi cảm thấy chẳng biết tin ai, cắn răng vào môi quay sang chị Trâm. Thế này thì căng rồi, một việc chưa qua tổng giám đốc mà cả cái phòng Văn thư này dám ngang nhiên tự ý quyết định. Chị Trâm lấm tấm mồ hôi nhưng chị vẫn nhớ tôi đang là phu nhân tổng giám đốc, mà các ông thì lúc nào cũng đội vợ lên đầu nên nhanh chóng chị chuyển thành nụ cười nói với tôi:
– Đã thế rồi thì Kiều Anh đem công văn lên cho sếp xem hộ chị, có gì còn giải thích tại sao lại gửi cái công văn đó đi, chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi, chị chẳng biết thế nào mà còn bận quá! Tổng giám đốc ở tầng 20 chắc em biết rồi phải không?
Nói xong chị Trâm lại cắm mặt vào máy tính. Dù mới làm việc với chị ấy không bao lâu nhưng tôi thấy chị khá xuề xòa, sếp dễ tính thì nhân viên dễ sống nhưng thành ra lúc này tôi đành chịu ấm ức mà cầm tờ công văn chết tiệt lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà nơi Phạm Hoàng Bách làm việc.
Tôi bất lực bấm bấm vào con số 20. Thang máy này chỉ cho phép bấm đến tầng 19, muốn bấm tầng 20 cũng không được. Đúng là tổng giám đốc cao cao tại thượng có khác, tôi đành phải bấm điện thoại gọi cho Thành để hỏi số của Bách. Nghĩ cũng buồn cười, tôi còn chẳng có số điện thoại của chồng mình. Tin nhắn số điện thoại của Bách đến máy, tôi chưa kịp bấm gọi cho Bách, chợt chuông điện thoại tôi reo vang, số điện thoại không ai khác là của Bách. Anh có số của tôi từ bao giờ nhỉ?
– Alo…!
– Cô đang ở đâu thế?
Tim tôi thót lên một nhịp, Bách quan tâm đến việc này sao? Tự nhiên hôm nay lại thế?
– Tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Tôi không lên tầng 20 được.
– Thế giờ ở đâu rồi?
– Ở tầng 19.
– Cứ chờ ở trước thang máy đi.
Tôi chờ chỉ độ hai phút, cái mặt khó ưa của Thủy Tiên đã xuất hiện bên trong thang máy. Cô ta hậm hực hất hàm nói:
– Chị vào đi!
Tôi bước vào trong thang máy, chẳng muốn nhìn cái mặt trang điểm vẽ mắt tô mày cùng màu son đỏ chót sắc sảo của Thủy Tiên. Xinh thì xinh thật nhưng nhìn giả dối phát ghét. Cô ta cũng im ỉm coi tôi như không khí, thang máy mở ra ở tầng 20 cô ta bước nhanh ra trước. Tôi hít một hơi, cầm trên tay hai tờ công văn, một tờ công văn đến, một tờ công văn đi được Khánh photo lưu lại bước về phòng tổng giám đốc Kim Thành ngay phía trước, ngoài cửa phòng có gắn biển tên Phạm Hoàng Bách.
Thủy Tiên hậm hực ngồi lại bàn làm việc của cô ta ở trước cửa phòng. Tôi có chút nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh này, cứ tưởng cô ta ngồi cùng phòng với Bách, xem ra cô ta cũng đúng vị trí của một thư ký.
– Mời vào!
Sau tiếng gõ cửa phòng của tôi, âm giọng trầm ấm quen thuộc của Bách vang lên, tim tôi cũng đập thình thình vì hồi hộp. Nếu không có cuộc điện thoại đến trước của Bách có lẽ tôi đã không hồi hộp đến thế.
Đẩy cửa bước vào, tôi lướt nhanh căn phòng làm việc to ngang hai phòng Văn thư hợp lại bên dưới. Tầng 20 này tôi để ý chỉ có mấy phòng, không gian trống còn lại để trang trí cây xanh cùng nhiều tấm bằng khen huy chương của tổng công ty Kim Thành. Không gian phòng làm việc của Phạm Hoàng Bách rộng rãi lại có tông trắng xám lạnh lẽo gây cảm giác xa cách, cũng như con người anh lúc này khiến tôi vô thức nuốt ực một ngụm. Đối diện với Bách trong khung cảnh đầy uy quyền thế này tôi quả thực không quen.
– Anh Bách… à tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh về công văn đến của công ty Thái Hòa… nhưng trước khi vào việc đó thì… tôi quên chưa hỏi anh ban nãy anh gọi tôi có việc gì không ạ?
– Cũng không có gì, định hỏi trưa nay cô có mang cơm đi không thôi!
Bách nhàn nhạt trả lời, cúi xuống gõ bàn phím không nhìn tôi thêm. Tôi có chút kinh ngạc trước câu hỏi này, cố gắng trấn tĩnh trả lời anh:
– À… tôi có, chị Nhân chuẩn bị chu đáo lắm…
– Thế à… cô nói chuyện của cô đi!
– Anh xem công văn đến của công ty Thái Hòa này chưa ạ?
– Tôi đã xem qua, chưa thấy công văn trả lời từ phòng cô trình lên cho tôi ký, cô lên đưa tôi ký đấy à?
Tôi cúi mặt, quả thực nghĩ đến lại giận run lên. Không biết kẻ nào ngang nhiên dán chữ ký điện tử của Bách lên đó rồi cộp cái dấu không biết nữa.
– Tôi muốn báo với anh là… văn bản trả lời của chúng ta đã gửi đi mất rồi… mà không ai trong phòng nhận mình làm việc này cả!
Bách sững lại, anh ngẩng lên, hai mắt đanh lại nhìn tôi như không tin vào điều vừa nghe. Tôi bặm môi lại, nói tiếp:
– Chị Trâm còn chưa xem nữa, chẳng biết ai dán chữ ký điện tử của anh vào đó còn đóng dấu, sáng nay em Khánh gửi đi vì nghĩ là xong rồi.
– Có chuyện đó sao? Văn bản đó ai soạn?
– Là… tôi. Tôi được giao làm nhưng tôi chỉ soạn bản nháp thôi, muốn để chị Trâm xác nhận rồi mới đem trình anh, chẳng hiểu sao lại có chuyện này anh ạ.
– Đã thế rồi thì Kiều Anh đem công văn lên cho sếp xem hộ chị, có gì còn giải thích tại sao lại gửi cái công văn đó đi, chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi, chị chẳng biết thế nào mà còn bận quá! Tổng giám đốc ở tầng 20 chắc em biết rồi phải không?
Nói xong chị Trâm lại cắm mặt vào máy tính. Dù mới làm việc với chị ấy không bao lâu nhưng tôi thấy chị khá xuề xòa, sếp dễ tính thì nhân viên dễ sống nhưng thành ra lúc này tôi đành chịu ấm ức mà cầm tờ công văn chết tiệt lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà nơi Phạm Hoàng Bách làm việc.
Tôi bất lực bấm bấm vào con số 20. Thang máy này chỉ cho phép bấm đến tầng 19, muốn bấm tầng 20 cũng không được. Đúng là tổng giám đốc cao cao tại thượng có khác, tôi đành phải bấm điện thoại gọi cho Thành để hỏi số của Bách. Nghĩ cũng buồn cười, tôi còn chẳng có số điện thoại của chồng mình. Tin nhắn số điện thoại của Bách đến máy, tôi chưa kịp bấm gọi cho Bách, chợt chuông điện thoại tôi reo vang, số điện thoại không ai khác là của Bách. Anh có số của tôi từ bao giờ nhỉ?
– Alo…!
– Cô đang ở đâu thế?
Tim tôi thót lên một nhịp, Bách quan tâm đến việc này sao? Tự nhiên hôm nay lại thế?
– Tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Tôi không lên tầng 20 được.
– Thế giờ ở đâu rồi?
– Ở tầng 19.
– Cứ chờ ở trước thang máy đi.
Tôi chờ chỉ độ hai phút, cái mặt khó ưa của Thủy Tiên đã xuất hiện bên trong thang máy. Cô ta hậm hực hất hàm nói:
– Chị vào đi!
Tôi bước vào trong thang máy, chẳng muốn nhìn cái mặt trang điểm vẽ mắt tô mày cùng màu son đỏ chót sắc sảo của Thủy Tiên. Xinh thì xinh thật nhưng nhìn giả dối phát ghét. Cô ta cũng im ỉm coi tôi như không khí, thang máy mở ra ở tầng 20 cô ta bước nhanh ra trước. Tôi hít một hơi, cầm trên tay hai tờ công văn, một tờ công văn đến, một tờ công văn đi được Khánh photo lưu lại bước về phòng tổng giám đốc Kim Thành ngay phía trước, ngoài cửa phòng có gắn biển tên Phạm Hoàng Bách.
Thủy Tiên hậm hực ngồi lại bàn làm việc của cô ta ở trước cửa phòng. Tôi có chút nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh này, cứ tưởng cô ta ngồi cùng phòng với Bách, xem ra cô ta cũng đúng vị trí của một thư ký.
– Mời vào!
Sau tiếng gõ cửa phòng của tôi, âm giọng trầm ấm quen thuộc của Bách vang lên, tim tôi cũng đập thình thình vì hồi hộp. Nếu không có cuộc điện thoại đến trước của Bách có lẽ tôi đã không hồi hộp đến thế.
Đẩy cửa bước vào, tôi lướt nhanh căn phòng làm việc to ngang hai phòng Văn thư hợp lại bên dưới. Tầng 20 này tôi để ý chỉ có mấy phòng, không gian trống còn lại để trang trí cây xanh cùng nhiều tấm bằng khen huy chương của tổng công ty Kim Thành. Không gian phòng làm việc của Phạm Hoàng Bách rộng rãi lại có tông trắng xám lạnh lẽo gây cảm giác xa cách, cũng như con người anh lúc này khiến tôi vô thức nuốt ực một ngụm. Đối diện với Bách trong khung cảnh đầy uy quyền thế này tôi quả thực không quen.
– Anh Bách… à tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh về công văn đến của công ty Thái Hòa… nhưng trước khi vào việc đó thì… tôi quên chưa hỏi anh ban nãy anh gọi tôi có việc gì không ạ?
– Cũng không có gì, định hỏi trưa nay cô có mang cơm đi không thôi!
Bách nhàn nhạt trả lời, cúi xuống gõ bàn phím không nhìn tôi thêm. Tôi có chút kinh ngạc trước câu hỏi này, cố gắng trấn tĩnh trả lời anh:
– À… tôi có, chị Nhân chuẩn bị chu đáo lắm…
– Thế à… cô nói chuyện của cô đi!
– Anh xem công văn đến của công ty Thái Hòa này chưa ạ?
– Tôi đã xem qua, chưa thấy công văn trả lời từ phòng cô trình lên cho tôi ký, cô lên đưa tôi ký đấy à?
Tôi cúi mặt, quả thực nghĩ đến lại giận run lên. Không biết kẻ nào ngang nhiên dán chữ ký điện tử của Bách lên đó rồi cộp cái dấu không biết nữa.
– Tôi muốn báo với anh là… văn bản trả lời của chúng ta đã gửi đi mất rồi… mà không ai trong phòng nhận mình làm việc này cả!
Bách sững lại, anh ngẩng lên, hai mắt đanh lại nhìn tôi như không tin vào điều vừa nghe. Tôi bặm môi lại, nói tiếp:
– Chị Trâm còn chưa xem nữa, chẳng biết ai dán chữ ký điện tử của anh vào đó còn đóng dấu, sáng nay em Khánh gửi đi vì nghĩ là xong rồi.
– Có chuyện đó sao? Văn bản đó ai soạn?
– Là… tôi. Tôi được giao làm nhưng tôi chỉ soạn bản nháp thôi, muốn để chị Trâm xác nhận rồi mới đem trình anh, chẳng hiểu sao lại có chuyện này anh ạ.