Chương 56: Bánh xe định mệnh xoay rời
Kim Bắc sau khi đưa Giai Nghi trở về cũng tự động rời đi. Thời tiết lập thu hanh hanh gió lạnh, Kim Bắc bất tri bất giác cũng kéo sát áo khoác vào cơ thể. Dừng bước trước cửa nhà, Kim Bắc không đi vào ngay mà còn tần ngần đứng ngoài rất lâu.
Thò tay vào trong túi áo lục tìm một lúc cuối cùng anh cũng rút ra một bao thuốc lá. Ngón tay thuận tiện đẩy nắp hộp, rút một điếu thuốc từ bên trong ra. Động tác đưa thuốc lên miệng cực kỳ thành thạo, một bàn tay khẽ giơ ra phía trước để chắn gió, bàn tay còn lại cầm ra một chiếc bật lửa. Ngón tay vừa đẩy bánh răng, ánh lửa lập lòe liền xuất hiện. Kim Bắc hơi cúi đầu rít lấy một hơi, sau đó thở ra một làn khói mỏng bằng mũi.
Gần một năm nay, anh mới bắt đầu tập hút thuốc. Thời gian đầu dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút không quen, thậm chí ngửi còn thấy mùi hôi khó chịu. Nhưng lâu dần, thứ mùi hăng hắc này lại làm anh thấy nghiện, để đến bây giờ muốn dứt cũng không dứt ra nổi nữa. Đầu lọc cháy rất nhanh, thoáng cái đã chỉ còn một mẩu nhỏ. Anh ném phần thừa vào trong thùng rác, sau đó mới đi vào nhà. Điện thoại rù rù vang lên, nhưng anh không mấy bận tâm. Vừa cởi áo khoác ném lên bàn, cả cơ thể cao lớn liền đổ ập xuống ghế sô pha.
Tầm mắt bất tri bất giác nhìn qua cửa sổ, hướng về phía tòa nhà đối diện. Phải, căn nhà ở bên kia chính là nhà của cô. Anh sống chết mua đứt căn chung cư này cũng chỉ để nhìn thấy cô dễ dàng hơn. Thời gian đầu sau khi làm lành, họ thậm chí đã định chuyển đến sống chung với nhau. Cuối cùng, lại bắt đầu từ cuộc cãi vã không hồi kết, hai người một lần nữa đường ai nấy đi. Tại sao lần nào cũng cãi nhau? Tại sao không thể giống như các cặp đôi khác hòa thuận vui vẻ? Kim Bắc chán nản lấy tay xoa hai thái dương. Người phụ nữ ấy đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng dường như cô chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cô liên tục đi xa, ít thì một tuần, nhiều thì thậm chí là hai ba tháng. Dù anh có cố liên lạc cũng chỉ nhận lại câu "Em đang bận, chút gọi lại anh sau". Không nghĩ đến một chút của cô lại lâu đến không thể chờ được. Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ có cuộc điện thoại hồi âm cho anh như đã hứa.
Bản thân Kim Bắc cũng rất mệt mỏi trong cuộc tình của hai người, mệt đến mức nhiều khi đã nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ từ bỏ người phụ nữ này. Anh cố gắng kiếm một công việc thật tốt, vừa làm ra tiền, vừa có thời gian bên cạnh săn sóc cho cô. Thậm chí đến người bạn thân thiết nhất của cô là Giai Nghi, anh cũng không ngại một tay hỗ trợ, một tay trông nom, bảo vệ. Tiếc rằng, mọi nỗ lực của anh dường như chỉ là vô hình trong mắt cô.
Không biết bao nhiêu lần, một kẻ như anh đứng trước người con gái cao cao tại thượng như cô, nhẫn nhịn quay đầu bước đi. Cô luôn muốn chiếm ưu thế trong mọi vấn đề, kể cả trong chính những cuộc cãi vã của hai người. Ngày trước nói anh là kẻ thờ ơ, chờ đến khi anh thay đổi lại kêu anh bám dính lấy cô không chịu được. Anh càng tiến đến gần, cô lại càng đẩy anh ra xa. Anh càng thèm khát tình yêu của cô bao nhiêu, cô càng giữ khư khư nó cho riêng mình. Kết cục, bọn họ cũng đến bước đường này.
Căn phòng bên cạnh tối đen. Hơn một tháng cô ấy chưa về. Hứa Kim Bắc lần sờ vào trong túi áo, lại rút thêm một điếu nữa ra. Vừa châm lửa, miệng đã hít vào hai ba lần. Càng nghĩ bực bội, anh dứt khoát ném bật lửa và hộp thuốc lá lên bàn. Ngày hôm nay đủ dài rồi, anh không muốn nghĩ đến cô nữa. An Chính và Giai Nghi, nếu không phải trời xanh vô tình chia cách, hai người họ thực sự sẽ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong truyện cổ tích. Nhìn lại anh và cô, họ vốn chẳng có bất cứ thứ gì cách trở nhưng vẫn có thể liên tục bất hòa, liên tục cáu giận, cuối cùng chẳng thể ở bên nhau.
- Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.
Kim Bắc cười mỉa mai. Cổ khẽ ngửa ra đằng sau, ngón tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc. Tàn thuốc theo hơi thở của anh bay tứ tung, một vài hạt li ti không may rơi xuống làm mắt anh thoáng chốc cay xè.
Anh rụi đầu lọc vào gạt tàn, sau đó tiện tay rút điện thoại trong túi áo khoác ra. Đúng lúc này, di động trong tay lại rung lên. Một tin nhắn gửi đến.
"Em gọi điện không thấy anh nhấc máy nên mới đánh bạo nhắn tin cho anh. Việc này rất quan trọng, anh nhất định phải giúp em".
Nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, anh chợt nhớ đến một người.
Cô bé du học sinh năm nào nay đã trở về nước, làm việc trong công ty của cha mẹ. Sau lần gặp gỡ ở Paris, họ hoàn toàn không còn liên lạc cho nhau nữa. Đến khoảng nửa năm trước, hai người mới vô tình gặp lại trong quán cà phê. Cô thiếu nữ ngày nào nay đã thực sự trổ mã, duy chỉ có mái tóc loăn xoăn tự nhiên là vẫn như xưa. Không chỉ sắc vóc xinh đẹp, mà tính cách của cô bé cũng thay đổi rất nhiều. Bớt đi chút bồng bột, kiêu căng, thêm thắt một chút vẻ thanh tú, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Không thể không nói, cô bé giờ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều
Ngày gặp lại, cô không do dự liền kể hết mọi chuyện với anh, từ việc bản thân là tiểu thư danh giá đến việc thổ lộ tình cảm quá đường đột khiến anh khó xử, cô đều nhận lỗi về mình. Thực tế, những việc như vậy anh đã phát hiện ra từ lâu, chẳng qua không muốn vạch trần nó. Nghe được lời xin lỗi từ chính miệng cô nói ra, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Dạo gần đây, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hòa hảo, trò chuyện chủ yếu qua điện thoại chứ hiếm khi nào gặp mặt. Nói là trò chuyện, thực ra là cô chủ động nhắn tin cho anh rồi anh trả lời. Chính vì thế mà trong điện thoại anh cũng không lưu số của cô. Hầu hết những lần cô nhắn tin đều là mấy câu chuyện tầm phơ tầm phào, nghe qua cảm thấy hơi lố bịch nhưng lại luôn khiến tâm trạng anh thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận, bọn họ rất hợp để nói chuyện với nhau. Cùng suy nghĩ, chung quan điểm, đến cả sở thích cũng trùng lặp đến khó tin. Nếu không phải khoảng cách tuổi tác của hai người khá xa, Kim Bắc thật sự đã nghĩ bản thân đã tìm được một người bạn tâm giao thật sự thấu hiểu với mình.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại rung lên:
"Em quyết định sẽ đi tỏ tình."
"Ồ, cố lên, chúc em thành công."
"Em đã đến trước cửa nhà của anh ấy, nhưng không dám gõ cửa."
"Dũng cảm lên, cô bé! Tôi tin em làm được."
"Anh ấy liệu có từ chối em không?"
"Tôi không biết, nhưng cứ thử đi."
Rất lâu sau, điện thoại vẫn không có dấu hiệu hồi đáp. Hẳn là đã tỏ tình rồi. Không biết tại sao, Kim Bắc lại cảm thấy buồn cười. Đi tỏ tình với người ta vào lúc này, cô bé này cũng quá là khác người đi. Không biết qua bao lâu, khi Kim Bắc định vào phòng đi ngủ thì điện thoại lại rung lên. Lần này, là một cuộc điện thoại:
- Anh ra mở cửa được không, em vẫn không dám gõ cửa.
Kim Bắc cầm điện thoại trên tay, thần sắc ngỡ ngàng. Ánh mắt anh nhìn về phía cửa ra vào thật lâu. Tiếng hít thở gấp gáp kề bên tai, nhưng dường như đang cách anh một cánh cửa. Anh cúp điện thoại, nhấc bước đi về phía cửa ra vào. Trong thoáng chốc, anh khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóa chặt tầm mắt vào căn phòng tối đen phía đối diện.
Cánh cửa mở ra. Thân ảnh nhỏ bé run lập cập, không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Hạ Tuyết Vân, người con gái xinh đẹp, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, bờ môi khẽ mấp máy. Kim Bắc ngắm nhìn cô rất lâu, nhìn gò má ửng hồng vì lạnh, nhìn bàn tay trắng bệch siết chặt vào nhau, rồi nhìn đến mái tóc xoăn như bát mì tôm úp ngược. Cuối cùng, anh kéo cơ thể cô ôm vào lòng.
Ngày hôm ấy, cô nói với anh ba từ "Em yêu anh!"
Thò tay vào trong túi áo lục tìm một lúc cuối cùng anh cũng rút ra một bao thuốc lá. Ngón tay thuận tiện đẩy nắp hộp, rút một điếu thuốc từ bên trong ra. Động tác đưa thuốc lên miệng cực kỳ thành thạo, một bàn tay khẽ giơ ra phía trước để chắn gió, bàn tay còn lại cầm ra một chiếc bật lửa. Ngón tay vừa đẩy bánh răng, ánh lửa lập lòe liền xuất hiện. Kim Bắc hơi cúi đầu rít lấy một hơi, sau đó thở ra một làn khói mỏng bằng mũi.
Gần một năm nay, anh mới bắt đầu tập hút thuốc. Thời gian đầu dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút không quen, thậm chí ngửi còn thấy mùi hôi khó chịu. Nhưng lâu dần, thứ mùi hăng hắc này lại làm anh thấy nghiện, để đến bây giờ muốn dứt cũng không dứt ra nổi nữa. Đầu lọc cháy rất nhanh, thoáng cái đã chỉ còn một mẩu nhỏ. Anh ném phần thừa vào trong thùng rác, sau đó mới đi vào nhà. Điện thoại rù rù vang lên, nhưng anh không mấy bận tâm. Vừa cởi áo khoác ném lên bàn, cả cơ thể cao lớn liền đổ ập xuống ghế sô pha.
Tầm mắt bất tri bất giác nhìn qua cửa sổ, hướng về phía tòa nhà đối diện. Phải, căn nhà ở bên kia chính là nhà của cô. Anh sống chết mua đứt căn chung cư này cũng chỉ để nhìn thấy cô dễ dàng hơn. Thời gian đầu sau khi làm lành, họ thậm chí đã định chuyển đến sống chung với nhau. Cuối cùng, lại bắt đầu từ cuộc cãi vã không hồi kết, hai người một lần nữa đường ai nấy đi. Tại sao lần nào cũng cãi nhau? Tại sao không thể giống như các cặp đôi khác hòa thuận vui vẻ? Kim Bắc chán nản lấy tay xoa hai thái dương. Người phụ nữ ấy đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng dường như cô chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cô liên tục đi xa, ít thì một tuần, nhiều thì thậm chí là hai ba tháng. Dù anh có cố liên lạc cũng chỉ nhận lại câu "Em đang bận, chút gọi lại anh sau". Không nghĩ đến một chút của cô lại lâu đến không thể chờ được. Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ có cuộc điện thoại hồi âm cho anh như đã hứa.
Bản thân Kim Bắc cũng rất mệt mỏi trong cuộc tình của hai người, mệt đến mức nhiều khi đã nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ từ bỏ người phụ nữ này. Anh cố gắng kiếm một công việc thật tốt, vừa làm ra tiền, vừa có thời gian bên cạnh săn sóc cho cô. Thậm chí đến người bạn thân thiết nhất của cô là Giai Nghi, anh cũng không ngại một tay hỗ trợ, một tay trông nom, bảo vệ. Tiếc rằng, mọi nỗ lực của anh dường như chỉ là vô hình trong mắt cô.
Không biết bao nhiêu lần, một kẻ như anh đứng trước người con gái cao cao tại thượng như cô, nhẫn nhịn quay đầu bước đi. Cô luôn muốn chiếm ưu thế trong mọi vấn đề, kể cả trong chính những cuộc cãi vã của hai người. Ngày trước nói anh là kẻ thờ ơ, chờ đến khi anh thay đổi lại kêu anh bám dính lấy cô không chịu được. Anh càng tiến đến gần, cô lại càng đẩy anh ra xa. Anh càng thèm khát tình yêu của cô bao nhiêu, cô càng giữ khư khư nó cho riêng mình. Kết cục, bọn họ cũng đến bước đường này.
Căn phòng bên cạnh tối đen. Hơn một tháng cô ấy chưa về. Hứa Kim Bắc lần sờ vào trong túi áo, lại rút thêm một điếu nữa ra. Vừa châm lửa, miệng đã hít vào hai ba lần. Càng nghĩ bực bội, anh dứt khoát ném bật lửa và hộp thuốc lá lên bàn. Ngày hôm nay đủ dài rồi, anh không muốn nghĩ đến cô nữa. An Chính và Giai Nghi, nếu không phải trời xanh vô tình chia cách, hai người họ thực sự sẽ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong truyện cổ tích. Nhìn lại anh và cô, họ vốn chẳng có bất cứ thứ gì cách trở nhưng vẫn có thể liên tục bất hòa, liên tục cáu giận, cuối cùng chẳng thể ở bên nhau.
- Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.
Kim Bắc cười mỉa mai. Cổ khẽ ngửa ra đằng sau, ngón tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc. Tàn thuốc theo hơi thở của anh bay tứ tung, một vài hạt li ti không may rơi xuống làm mắt anh thoáng chốc cay xè.
Anh rụi đầu lọc vào gạt tàn, sau đó tiện tay rút điện thoại trong túi áo khoác ra. Đúng lúc này, di động trong tay lại rung lên. Một tin nhắn gửi đến.
"Em gọi điện không thấy anh nhấc máy nên mới đánh bạo nhắn tin cho anh. Việc này rất quan trọng, anh nhất định phải giúp em".
Nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, anh chợt nhớ đến một người.
Cô bé du học sinh năm nào nay đã trở về nước, làm việc trong công ty của cha mẹ. Sau lần gặp gỡ ở Paris, họ hoàn toàn không còn liên lạc cho nhau nữa. Đến khoảng nửa năm trước, hai người mới vô tình gặp lại trong quán cà phê. Cô thiếu nữ ngày nào nay đã thực sự trổ mã, duy chỉ có mái tóc loăn xoăn tự nhiên là vẫn như xưa. Không chỉ sắc vóc xinh đẹp, mà tính cách của cô bé cũng thay đổi rất nhiều. Bớt đi chút bồng bột, kiêu căng, thêm thắt một chút vẻ thanh tú, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Không thể không nói, cô bé giờ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều
Ngày gặp lại, cô không do dự liền kể hết mọi chuyện với anh, từ việc bản thân là tiểu thư danh giá đến việc thổ lộ tình cảm quá đường đột khiến anh khó xử, cô đều nhận lỗi về mình. Thực tế, những việc như vậy anh đã phát hiện ra từ lâu, chẳng qua không muốn vạch trần nó. Nghe được lời xin lỗi từ chính miệng cô nói ra, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Dạo gần đây, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè hòa hảo, trò chuyện chủ yếu qua điện thoại chứ hiếm khi nào gặp mặt. Nói là trò chuyện, thực ra là cô chủ động nhắn tin cho anh rồi anh trả lời. Chính vì thế mà trong điện thoại anh cũng không lưu số của cô. Hầu hết những lần cô nhắn tin đều là mấy câu chuyện tầm phơ tầm phào, nghe qua cảm thấy hơi lố bịch nhưng lại luôn khiến tâm trạng anh thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận, bọn họ rất hợp để nói chuyện với nhau. Cùng suy nghĩ, chung quan điểm, đến cả sở thích cũng trùng lặp đến khó tin. Nếu không phải khoảng cách tuổi tác của hai người khá xa, Kim Bắc thật sự đã nghĩ bản thân đã tìm được một người bạn tâm giao thật sự thấu hiểu với mình.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại rung lên:
"Em quyết định sẽ đi tỏ tình."
"Ồ, cố lên, chúc em thành công."
"Em đã đến trước cửa nhà của anh ấy, nhưng không dám gõ cửa."
"Dũng cảm lên, cô bé! Tôi tin em làm được."
"Anh ấy liệu có từ chối em không?"
"Tôi không biết, nhưng cứ thử đi."
Rất lâu sau, điện thoại vẫn không có dấu hiệu hồi đáp. Hẳn là đã tỏ tình rồi. Không biết tại sao, Kim Bắc lại cảm thấy buồn cười. Đi tỏ tình với người ta vào lúc này, cô bé này cũng quá là khác người đi. Không biết qua bao lâu, khi Kim Bắc định vào phòng đi ngủ thì điện thoại lại rung lên. Lần này, là một cuộc điện thoại:
- Anh ra mở cửa được không, em vẫn không dám gõ cửa.
Kim Bắc cầm điện thoại trên tay, thần sắc ngỡ ngàng. Ánh mắt anh nhìn về phía cửa ra vào thật lâu. Tiếng hít thở gấp gáp kề bên tai, nhưng dường như đang cách anh một cánh cửa. Anh cúp điện thoại, nhấc bước đi về phía cửa ra vào. Trong thoáng chốc, anh khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóa chặt tầm mắt vào căn phòng tối đen phía đối diện.
Cánh cửa mở ra. Thân ảnh nhỏ bé run lập cập, không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Hạ Tuyết Vân, người con gái xinh đẹp, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, bờ môi khẽ mấp máy. Kim Bắc ngắm nhìn cô rất lâu, nhìn gò má ửng hồng vì lạnh, nhìn bàn tay trắng bệch siết chặt vào nhau, rồi nhìn đến mái tóc xoăn như bát mì tôm úp ngược. Cuối cùng, anh kéo cơ thể cô ôm vào lòng.
Ngày hôm ấy, cô nói với anh ba từ "Em yêu anh!"