Chương 19
Ôn Huyết nghe được mấy lời này vô cùng nực cười, nếu họ đã muốn diễn cho hắn xem, vậy được hắn cũng phải tỏ chút thành ý với vai diễn này.
Thấy Phong Dật Thiên ậm ừ vài lần nhưng lại không mở lời với nàng, nàng như đã thầm biết được hắn định nói gì cũng nhìn về phía Ôn Huyết thấy mặt hắn không khác gì một pho tượng đá.
" Ta và muội muội lâu ngày không gặp, ta muốn cùng muội ấy nói chuyện riêng một lát, mong cốc chủ có thể thành toàn?"
Phong Dật Thiên vừa nói xong nàng đã nhìn về phía Ôn Huyết, hắn vẫn đứng đó không nhìn thấy biểu cảm gì sâu xa thì thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không có thái độ gì đặc biệt chắc hẳn là không nóng giận, mà không nóng giận chắc chắn sẽ thành toàn yêu cầu này, lòng nàng cũng dao động một chút.
" Được! hai huynh muội các người lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói, ta cũng không phải người không có lí lẽ "
Vừa nói xong hắn vô thức nhìn về phía nàng nói tiếp.
" Chỉ là không được quá lâu "
Tuyết Cơ: "......"
Xem như Ôn Huyết đã đồng ý, nàng cùng Phong Dật Thiên rời khỏi cốc dạo một vòng sau núi, cả hai đi cạnh nhau nhưng lại không tự nhiên một chút nào, cuối cùng hắn cũng mở lời với nàng.
" Muội muội ta đã bị Tuyết Cơ giết chết..."
Trong giọng nói hắn nàng thấy được vẻ đau đớn khôn cùng bên trong, dù có là nam tử khi mất đi người thân bên cạnh mình luôn yêu thương vẫn sẽ yếu đuối hơn bất kì lúc nào khác.
" Huynh đến tìm ta là muốn hỏi ta chuyện ta là ai đúng không?"
Nàng như đã đoán trúng điều hắn muốn nói, hắn dừng lại nhìn vào mắt nàng thật lâu, muốn nói với bản thân nàng không phải là tỷ muội của Tuyết Cơ. Càng không phải là Tuyết Cơ độc ác kia.
" Ta chỉ mong..."
Nàng không do dự chống đỡ ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, lạnh nhạt như chưa từng quen biết hắn.
" Huynh mong ta không phải là Tuyết Cơ?"
Hắn không nói gì chỉ trầm mặc một lúc, thầm đồng ý với lời nàng nói. Nàng lúc này quay lại nhìn phía đằng xa, A Lục vẫn đứng ở đó, quan sát xung quanh như sợ có người nghe được họ nói gì.
" Phong công tử có những chuyện trên đời huynh không thể nào kiểm soát được, muốn có được thứ này phải hi sinh thứ khác "
Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói với hắn những từ khó hiểu. Nàng không biết được sự mất mát trong lòng hắn, nàng chỉ biết rằng mỗi người sống trên đời đều phải tiến về phía trước, ai cản đường ta thì ta phải dẫm đạp lên họ mà đi nếu không mai này người bị dẫm đạp lại chính là ta. Muốn đạt được thứ mình muốn phải hi sinh một vài thứ mới có thể có được. Đây là những điều mà Tuyết Cơ luôn khắc ghi trong lòng kẻ mạnh mới có quyền được sống.
Hắn trong lòng rối bời khi nghe được lời nàng vừa nói, rốt cuộc thì nàng có ý gì.
Nhìn biểu cảm ngờ vực của hắn nàng cũng không nói gì thêm nữa chỉ xoay người chấp tay phía sau lưng nhắm mắt lại hít thở một chút.
" Ra ngoài cũng đã lâu, chúng ta nên về rồi "
Nàng bước nhanh mặc cho hắn đứng đó trầm mặc.
Đi ngang qua A Lục nàng nhìn hắn một chốc lát rồi nhỏ giọng.
" Gửi lời chia buồn tới Phong gia giúp ta, lần sau ta sẽ ghé qua"
Rồi nhìn về phía Phong Dật Thiên thở phào.
" Nói với hắn qua chuyện này ta sẽ bù đắp lại những thứ hắn đã mất hôm nay, mong hắn đừng quá đau buồn "
Dù không hiểu nàng có dụng ý gì nhưng A Lục vẫn gật đầu với nàng, hắn không biết nàng là người như thế nào, nhưng qua câu nói của nàng và cả ánh mắt của nàng cho hắn thấy được nàng không phải là loại người độc ác như Tuyết Cơ và Băng Y.
Khi về cốc nàng không nói lời nào đi thẳng về phòng, nàng đã thật sự thấy thương cảm cho Phong Dật Thiên, nếu còn có cơ hội nhất định nàng sẽ bù đắp cho hắn. Dù nàng là kẻ bao người ghét bỏ cũng không mất đi tình người trong lòng, nước mắt nàng rơi xuống lúc nào mà nàng không hề hay biết.
Sau lần gặp hôm đó Phong Dật Thiên đã không ghé lại Tây Ô Cốc nói lời tạm biệt mà liền trở về, nàng cũng không thường xuyên ra ngoài như lúc trước, không phải vì lòng nàng thấy ân hận mà nàng đang nghỉ cách lấy cắp địa đồ để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng yên lặng, A Sở bước vào phòng nhìn thấy Ôn Huyết đang ngồi suy tư chuyện gì đó.
" Công tử..."
" Ngày mai chúng ta đi tìm vị lão lão giấu mặt bấy lâu nay được rồi "
A Sở vẫn chưa hiểu được ý đồ của Ôn Huyết.
Hắn nhìn A Sở lại cười lạnh.
" Chỉ là muốn hỏi thăm bà ta một chút, chuyện Tuyết Cơ ngươi đã làm tới đâu rồi "
A Sở: Dạo này không còn thấy nàng ta xuất hiện nữa, chắc là đã đi làm nhiệm vụ quan trọng gì đó "
Hắn gật nhẹ đầu.
" Được, tìm cách bắt sống ả ta về đây, ta muốn xem xem ả ta là người thế nào "
A Sở chấp tay tuân lệnh rồi lui ra ngoài, nàng ta có thăm thù đại hận với Tuyết Cơ nên khi giao nhiệm vụ này cho nàng, nàng rất sẵn lòng tiếp nhận. Mối thù một nhát đao lần trước sau này nhất định nàng sẽ trả lại gấp đôi.
Thấy Phong Dật Thiên ậm ừ vài lần nhưng lại không mở lời với nàng, nàng như đã thầm biết được hắn định nói gì cũng nhìn về phía Ôn Huyết thấy mặt hắn không khác gì một pho tượng đá.
" Ta và muội muội lâu ngày không gặp, ta muốn cùng muội ấy nói chuyện riêng một lát, mong cốc chủ có thể thành toàn?"
Phong Dật Thiên vừa nói xong nàng đã nhìn về phía Ôn Huyết, hắn vẫn đứng đó không nhìn thấy biểu cảm gì sâu xa thì thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không có thái độ gì đặc biệt chắc hẳn là không nóng giận, mà không nóng giận chắc chắn sẽ thành toàn yêu cầu này, lòng nàng cũng dao động một chút.
" Được! hai huynh muội các người lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói, ta cũng không phải người không có lí lẽ "
Vừa nói xong hắn vô thức nhìn về phía nàng nói tiếp.
" Chỉ là không được quá lâu "
Tuyết Cơ: "......"
Xem như Ôn Huyết đã đồng ý, nàng cùng Phong Dật Thiên rời khỏi cốc dạo một vòng sau núi, cả hai đi cạnh nhau nhưng lại không tự nhiên một chút nào, cuối cùng hắn cũng mở lời với nàng.
" Muội muội ta đã bị Tuyết Cơ giết chết..."
Trong giọng nói hắn nàng thấy được vẻ đau đớn khôn cùng bên trong, dù có là nam tử khi mất đi người thân bên cạnh mình luôn yêu thương vẫn sẽ yếu đuối hơn bất kì lúc nào khác.
" Huynh đến tìm ta là muốn hỏi ta chuyện ta là ai đúng không?"
Nàng như đã đoán trúng điều hắn muốn nói, hắn dừng lại nhìn vào mắt nàng thật lâu, muốn nói với bản thân nàng không phải là tỷ muội của Tuyết Cơ. Càng không phải là Tuyết Cơ độc ác kia.
" Ta chỉ mong..."
Nàng không do dự chống đỡ ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, lạnh nhạt như chưa từng quen biết hắn.
" Huynh mong ta không phải là Tuyết Cơ?"
Hắn không nói gì chỉ trầm mặc một lúc, thầm đồng ý với lời nàng nói. Nàng lúc này quay lại nhìn phía đằng xa, A Lục vẫn đứng ở đó, quan sát xung quanh như sợ có người nghe được họ nói gì.
" Phong công tử có những chuyện trên đời huynh không thể nào kiểm soát được, muốn có được thứ này phải hi sinh thứ khác "
Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói với hắn những từ khó hiểu. Nàng không biết được sự mất mát trong lòng hắn, nàng chỉ biết rằng mỗi người sống trên đời đều phải tiến về phía trước, ai cản đường ta thì ta phải dẫm đạp lên họ mà đi nếu không mai này người bị dẫm đạp lại chính là ta. Muốn đạt được thứ mình muốn phải hi sinh một vài thứ mới có thể có được. Đây là những điều mà Tuyết Cơ luôn khắc ghi trong lòng kẻ mạnh mới có quyền được sống.
Hắn trong lòng rối bời khi nghe được lời nàng vừa nói, rốt cuộc thì nàng có ý gì.
Nhìn biểu cảm ngờ vực của hắn nàng cũng không nói gì thêm nữa chỉ xoay người chấp tay phía sau lưng nhắm mắt lại hít thở một chút.
" Ra ngoài cũng đã lâu, chúng ta nên về rồi "
Nàng bước nhanh mặc cho hắn đứng đó trầm mặc.
Đi ngang qua A Lục nàng nhìn hắn một chốc lát rồi nhỏ giọng.
" Gửi lời chia buồn tới Phong gia giúp ta, lần sau ta sẽ ghé qua"
Rồi nhìn về phía Phong Dật Thiên thở phào.
" Nói với hắn qua chuyện này ta sẽ bù đắp lại những thứ hắn đã mất hôm nay, mong hắn đừng quá đau buồn "
Dù không hiểu nàng có dụng ý gì nhưng A Lục vẫn gật đầu với nàng, hắn không biết nàng là người như thế nào, nhưng qua câu nói của nàng và cả ánh mắt của nàng cho hắn thấy được nàng không phải là loại người độc ác như Tuyết Cơ và Băng Y.
Khi về cốc nàng không nói lời nào đi thẳng về phòng, nàng đã thật sự thấy thương cảm cho Phong Dật Thiên, nếu còn có cơ hội nhất định nàng sẽ bù đắp cho hắn. Dù nàng là kẻ bao người ghét bỏ cũng không mất đi tình người trong lòng, nước mắt nàng rơi xuống lúc nào mà nàng không hề hay biết.
Sau lần gặp hôm đó Phong Dật Thiên đã không ghé lại Tây Ô Cốc nói lời tạm biệt mà liền trở về, nàng cũng không thường xuyên ra ngoài như lúc trước, không phải vì lòng nàng thấy ân hận mà nàng đang nghỉ cách lấy cắp địa đồ để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng yên lặng, A Sở bước vào phòng nhìn thấy Ôn Huyết đang ngồi suy tư chuyện gì đó.
" Công tử..."
" Ngày mai chúng ta đi tìm vị lão lão giấu mặt bấy lâu nay được rồi "
A Sở vẫn chưa hiểu được ý đồ của Ôn Huyết.
Hắn nhìn A Sở lại cười lạnh.
" Chỉ là muốn hỏi thăm bà ta một chút, chuyện Tuyết Cơ ngươi đã làm tới đâu rồi "
A Sở: Dạo này không còn thấy nàng ta xuất hiện nữa, chắc là đã đi làm nhiệm vụ quan trọng gì đó "
Hắn gật nhẹ đầu.
" Được, tìm cách bắt sống ả ta về đây, ta muốn xem xem ả ta là người thế nào "
A Sở chấp tay tuân lệnh rồi lui ra ngoài, nàng ta có thăm thù đại hận với Tuyết Cơ nên khi giao nhiệm vụ này cho nàng, nàng rất sẵn lòng tiếp nhận. Mối thù một nhát đao lần trước sau này nhất định nàng sẽ trả lại gấp đôi.