Chương 20
Sáng hôm sau cuối cùng Tuyết Cơ cũng đã chịu ra khỏi phòng, nhìn bên ngoài vẫn như cũ chỉ là nàng không biết nàng đã ở trong bao lâu rồi.
Lúc này thấy Ôn Huyết cùng A Sở người trước người sau đi tới, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến quay mặt nhìn nơi khác, đến gần chỗ nàng hắn ra lệnh cho A Sở đi trước, A Sở yên lặng một lúc rồi mới bước đi.
" Hắn đã nói gì với nàng để nàng nhốt mình bên trong lâu đến vậy?"
Hắn là đang cố ý chăm chọc nàng đây mà, nàng cũng chẳng thèm để ý tới lơ đãng nói.
" Ta chẳng có gì để phía suy nghĩ cả, huynh đừng suy bụng ta ra bụng người "
Hắn lẳng lặng nhìn nàng cười khẽ, vài ngày không gặp nanh vuốt của nàng chỉ có sắt nhọn hơn chứ không hề lục đi.
" Hay cho câu suy bụng ta ra bụng người, cho dù hắn là ca ca của nàng thì sao chứ, nàng đã thành gia lập thất nên giữ chút mặt mũi cho ta"
Ý hắn đang ám chỉ nàng làm gì cũng phải giữ mặt mũi cho hắn nhưng kẻ ngốc như nàng thì làm sao hiểu được chứ, nói chuyện đao kiếm nàng có thể nói vài tháng vẫn chưa hết, còn những chuyện này lại vô cùng chậm hiểu.
" Huynh nói vớ vẩn cái gì ta hoàn toàn không hiểu "
Hắn im lặng không nói nhìn nàng hồi lâu.
" Nàng có hiểu hay không, nàng là người rõ nhất "
Nói xong Ôn Huyết bực dọc bỏ đi.
" Huynh vô cớ tức giận làm gì chứ, huynh mới là người không hiểu ấy "
Nàng nói vọng theo bóng hắn vừa đi, chân hắn khẽ dừng lại, thấy hắn không nói gì nàng quay người vào trong, bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng về phía sau, cố định đầu nàng đặt bờ môi lạnh buốc của không khí buổi sáng lên môi nàng, tất cả như bừng tỉnh nàng trợn tròn mắt, không dẫy dụa cũng không có động thái gì vẫn đứng im mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng không nghĩ hắn sẽ có những hành động này.
Nàng như trong mộng bước ra, toàn cảnh mơ hồ.
Khác với môi Ôn Huyết, môi nàng lại ấm áp hơn rất nhiều, vừa chạm vào hắn đã không muốn rời đi chút nào, thật sự trong lòng hắn đã có gì đó khác lạ đối với nàng, hắn bắt đầu có tham vọng, muốn gần nàng hơn, muốn nói chuyện hoặc cãi nhau với nàng hắn đều cảm thấy vui, đó có phải là bệnh không. Nữ nhân nào mà Ôn Huyết hắn chưa gặp qua, chỉ là tâm trạng gần đây của hắn đã trở nên khác biệt, thấy nàng ở gần bên cạnh Phong Dật Thiên hắn đều cảm thấy không vui lại muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Cả hai người lại còn công khai ra ngoài nói chuyện với nhau lúc về thì liền mấy ngày không ra khỏi phòng, nàng bảo hắn phải nghỉ thế nào đây, có nên đem Phong Dật Thiên ra làm trăm mảnh mới có thể hả dận.
Cuối cùng nàng cũng có chút ý thức đẩy mạnh hắn ra, đưa tay che miệng mắt nhìn hắn không chớp lấy một lần.
" Đồ lưu manh!"
Thanh âm dịu dàng trên môi nàng phát ra hắn lại nghe ra mật ngọt khó tả, hắn sờ tay lên bờ môi lạnh buốc của mình rồi nhìn môi nàng, sự mềm mại, ẩm ướt đó hắn không thể nào kháng cự nổi.
Môi hắn khẽ nhếch chưng ra bộ mặt thối tha.
" Rất ngọt!"
Một câu thôi có thể khiến nàng tinh thần bất ổn, hoang mang vô tận, hắn vừa thốt ra những lời thô bỉ đó sao. Nàng vô cùng hòa nhã nhìn hắn.
" Lần sau huynh không được làm vậy với ta..."
Hắn khẽ lười nhát phủi phủi tay áo, trên gương mặt lúc này đã lạnh đi vài phần.
" Cái gì trên người nàng đều là của ta, đừng ý kiến quá nhiều "
Nói xong hắn không để ý tới nàng liền đi ra ngoài chỗ A Sở đang đợi, cùng nàng ta nói gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi.
Nàng híp mắt nhìn theo bóng lưng của hai người họ, rồi tự nhủ.
" Họ thật sự rất xứng đôi, chỉ có điều ta không thích nàng ta "
Xuống phía bìa rừng, hắn đi xong xong với A Sở nhìn phong cảnh xung quanh một cách thoải mãn, lâu lâu còn khẽ cười một cái. A Sở lúc này còn đang mải mê tìm đường, lúc này không nhìn hắn mà lên tiếng.
" Công tử, có phải ở chỗ kia không?"
Lúc này hắn mới định thần trở lại, gương mặt đã có chút sắt lạnh ngày thường. Bước lên vài bước nhìn một lát rồi hắn khẽ gật đầu.
" Chính là nơi này "
Trước nay lão lão, Tuyết Cơ cùng Băng Y đều sống ở hang động bên trong, tuy không sa hoa như những nơi khác nhưng lại rất tốt, cái gì cũng có.
Cả hai bước đến gần thì hai tên lính gác chặn lại.
" Hai người là ai, tại sao tới đây?"
A Sở cáu gắt nhìn bọn họ, nghênh mặt nói.
" Chúng ta tới đây tìm lão lão của các người, mau kêu bà ấy ra đây đón tiếp công tử nhà ta "
Giọng điệu này rất giống ra lệnh, không giống như là người tới có thiện ý, cả hai tên lính nhìn nhau rồi phì cười.
" Vị tỷ tỷ này, lão lão của chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp được, đừng phí lời nữa mau trở về đi "
Lúc này A Sở giận đến mức mặt đỏ bừng, thanh kiếm dơ cao định ra tay với hai tên trước mặt không biết sống chết. Chỉ là kiếm vừa định dơ lên liền có một cánh tay phía sau ngăn thanh kiếm lại, mặt không biến sắt nhìn hai tên kia.
" Hai vị huynh đệ, mạo phạm rồi, mong hai huynh vào thông báo giúp ta một tiếng "
Lời nói dịu dàng nhưng vô cùng sắt bén, đây mới chính là giết người không cần dùng dao.
Lúc này thấy Ôn Huyết cùng A Sở người trước người sau đi tới, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến quay mặt nhìn nơi khác, đến gần chỗ nàng hắn ra lệnh cho A Sở đi trước, A Sở yên lặng một lúc rồi mới bước đi.
" Hắn đã nói gì với nàng để nàng nhốt mình bên trong lâu đến vậy?"
Hắn là đang cố ý chăm chọc nàng đây mà, nàng cũng chẳng thèm để ý tới lơ đãng nói.
" Ta chẳng có gì để phía suy nghĩ cả, huynh đừng suy bụng ta ra bụng người "
Hắn lẳng lặng nhìn nàng cười khẽ, vài ngày không gặp nanh vuốt của nàng chỉ có sắt nhọn hơn chứ không hề lục đi.
" Hay cho câu suy bụng ta ra bụng người, cho dù hắn là ca ca của nàng thì sao chứ, nàng đã thành gia lập thất nên giữ chút mặt mũi cho ta"
Ý hắn đang ám chỉ nàng làm gì cũng phải giữ mặt mũi cho hắn nhưng kẻ ngốc như nàng thì làm sao hiểu được chứ, nói chuyện đao kiếm nàng có thể nói vài tháng vẫn chưa hết, còn những chuyện này lại vô cùng chậm hiểu.
" Huynh nói vớ vẩn cái gì ta hoàn toàn không hiểu "
Hắn im lặng không nói nhìn nàng hồi lâu.
" Nàng có hiểu hay không, nàng là người rõ nhất "
Nói xong Ôn Huyết bực dọc bỏ đi.
" Huynh vô cớ tức giận làm gì chứ, huynh mới là người không hiểu ấy "
Nàng nói vọng theo bóng hắn vừa đi, chân hắn khẽ dừng lại, thấy hắn không nói gì nàng quay người vào trong, bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng về phía sau, cố định đầu nàng đặt bờ môi lạnh buốc của không khí buổi sáng lên môi nàng, tất cả như bừng tỉnh nàng trợn tròn mắt, không dẫy dụa cũng không có động thái gì vẫn đứng im mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng không nghĩ hắn sẽ có những hành động này.
Nàng như trong mộng bước ra, toàn cảnh mơ hồ.
Khác với môi Ôn Huyết, môi nàng lại ấm áp hơn rất nhiều, vừa chạm vào hắn đã không muốn rời đi chút nào, thật sự trong lòng hắn đã có gì đó khác lạ đối với nàng, hắn bắt đầu có tham vọng, muốn gần nàng hơn, muốn nói chuyện hoặc cãi nhau với nàng hắn đều cảm thấy vui, đó có phải là bệnh không. Nữ nhân nào mà Ôn Huyết hắn chưa gặp qua, chỉ là tâm trạng gần đây của hắn đã trở nên khác biệt, thấy nàng ở gần bên cạnh Phong Dật Thiên hắn đều cảm thấy không vui lại muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Cả hai người lại còn công khai ra ngoài nói chuyện với nhau lúc về thì liền mấy ngày không ra khỏi phòng, nàng bảo hắn phải nghỉ thế nào đây, có nên đem Phong Dật Thiên ra làm trăm mảnh mới có thể hả dận.
Cuối cùng nàng cũng có chút ý thức đẩy mạnh hắn ra, đưa tay che miệng mắt nhìn hắn không chớp lấy một lần.
" Đồ lưu manh!"
Thanh âm dịu dàng trên môi nàng phát ra hắn lại nghe ra mật ngọt khó tả, hắn sờ tay lên bờ môi lạnh buốc của mình rồi nhìn môi nàng, sự mềm mại, ẩm ướt đó hắn không thể nào kháng cự nổi.
Môi hắn khẽ nhếch chưng ra bộ mặt thối tha.
" Rất ngọt!"
Một câu thôi có thể khiến nàng tinh thần bất ổn, hoang mang vô tận, hắn vừa thốt ra những lời thô bỉ đó sao. Nàng vô cùng hòa nhã nhìn hắn.
" Lần sau huynh không được làm vậy với ta..."
Hắn khẽ lười nhát phủi phủi tay áo, trên gương mặt lúc này đã lạnh đi vài phần.
" Cái gì trên người nàng đều là của ta, đừng ý kiến quá nhiều "
Nói xong hắn không để ý tới nàng liền đi ra ngoài chỗ A Sở đang đợi, cùng nàng ta nói gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi.
Nàng híp mắt nhìn theo bóng lưng của hai người họ, rồi tự nhủ.
" Họ thật sự rất xứng đôi, chỉ có điều ta không thích nàng ta "
Xuống phía bìa rừng, hắn đi xong xong với A Sở nhìn phong cảnh xung quanh một cách thoải mãn, lâu lâu còn khẽ cười một cái. A Sở lúc này còn đang mải mê tìm đường, lúc này không nhìn hắn mà lên tiếng.
" Công tử, có phải ở chỗ kia không?"
Lúc này hắn mới định thần trở lại, gương mặt đã có chút sắt lạnh ngày thường. Bước lên vài bước nhìn một lát rồi hắn khẽ gật đầu.
" Chính là nơi này "
Trước nay lão lão, Tuyết Cơ cùng Băng Y đều sống ở hang động bên trong, tuy không sa hoa như những nơi khác nhưng lại rất tốt, cái gì cũng có.
Cả hai bước đến gần thì hai tên lính gác chặn lại.
" Hai người là ai, tại sao tới đây?"
A Sở cáu gắt nhìn bọn họ, nghênh mặt nói.
" Chúng ta tới đây tìm lão lão của các người, mau kêu bà ấy ra đây đón tiếp công tử nhà ta "
Giọng điệu này rất giống ra lệnh, không giống như là người tới có thiện ý, cả hai tên lính nhìn nhau rồi phì cười.
" Vị tỷ tỷ này, lão lão của chúng ta không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp được, đừng phí lời nữa mau trở về đi "
Lúc này A Sở giận đến mức mặt đỏ bừng, thanh kiếm dơ cao định ra tay với hai tên trước mặt không biết sống chết. Chỉ là kiếm vừa định dơ lên liền có một cánh tay phía sau ngăn thanh kiếm lại, mặt không biến sắt nhìn hai tên kia.
" Hai vị huynh đệ, mạo phạm rồi, mong hai huynh vào thông báo giúp ta một tiếng "
Lời nói dịu dàng nhưng vô cùng sắt bén, đây mới chính là giết người không cần dùng dao.