Chương 22
" Muội ấy không thù không oán với ngươi, sao một mực lại muốn tìm muội ấy bằng được?"
Hắn chưng ra bộ mặt sảo trá nhếch mép cười thành tiếng, tay vô thức gõ gõ trên ghế.
" Cô nương đừng nóng vội, ta chỉ muốn nghe câu trả lời của lão lão chứ không phải đến đây để nghe cô truy hỏi"
Ý vị càng lúc càng thâm sâu, tên nam nhân này sảo trá đa mưu, chắc chắn lão lão sẽ không đồng ý với hắn ta.
Vừa nghỉ xong chưa kịp phản ứng, phía sau nàng có giọng nói già nua cũng quyền uy.
" Mau ra ngoài đi, ta có chuyện hệ trọng muốn nói với hắn "
Băng Y vừa ra ngoài vài ngày, lúc về tới lại thấy A Sở ở trước động vừa tò mò vừa tức giận, vào trong lại thấy Ôn Huyết, nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn thì tính khí bộc phát. Nghe lão lão nói vậy Băng Y mới bình tĩnh trở lại bước ra ngoài, lúc đi qua phía hắn nàng không quên dùng đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới không nói nhiều bước đi.
" Tại sao ngươi là muốn có Tuyết Cơ cho bằng được?"
Hắn nhếch môi thành một đường công hoàn mỹ, nếu muốn hỏi tại sao thì hắn thật sự không rõ, hắn chỉ rất tò mò về người này cũng như muốn thu nhận cô ta làm thuộc hạ cũng nên.
" Chỉ là Tuyết Cơ thuốc hạ của bà đã đánh trọng thương thuộc hạ của ta nên ta đành tới trả lại sự công bằng cho cô ấy "
Bà lão ngồi phía trên vừa nãy còn căng thẳng lúc này đã giãn ra chút ít, bà biết hắn ta không chỉ đơn giản như vậy, nếu không năm đó bà đã trừ khử hắn ta rồi.
" được, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa "
Hắn cười cười, vì một tấm địa đồ mà bà ta bán đứng thuộc hạ thân cận của mình, đúng là chẳng khác gì ngày trước, dang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
" Bà không hỏi ta nếu ta mang cô ta về sẽ làm gì cô ta sao? nếu ta giết chết cô ta thì sao?"
Nghiêm túc đưa ra câu hỏi, bà ta cũng trầm mặc suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn đưa ra quyết định khó lòng chấp nhận được.
" Nếu ngươi muốn giết nó để trả thù cho thuộc hạ, ta cũng có thể trừ khử giúp ngươi "
Câu nói này tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hiểu được những gì Tuyết Cơ từng nói, muốn có được thứ mình muốn thì phải hi sinh vài thứ, đây chính là quy luật sinh tồn.
Tim hắn buốc lạnh từng chút một, bà ta lại có thể thốt ra những lời như vậy thật sự dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều.
Nhớ lại nhiều năm về trước hắn cũng là đệ tử của Thịnh Chiêu Dân cũng chính là bà lão trước mặt Ôn Huyết bây giờ, lúc ấy bà ta còn rất trẻ lại vô cùng xinh đẹp, làm cho tất cả nam nhân đều nhốn nháo trong lòng. Có một lần hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật phía sau tấm màng che, nam nhân kia cũng đã tuổi xế chiều, câu chuyện dù không nghe được rõ ràng nhưng lại nghe được bí mật vô cùng lớn lao của họ.
Lúc bấy giờ khu rừng này không phải của bà ta, mà là của một đám thổ phỉ lớn lạnh, bọn chúng hung hăng tàn bạo, gặp người giết người gặp khỉ giết khỉ, ai qua khu rừng đó đều phải khiếp sợ từ đó về sau nói này được gọi là cấm địa, còn tấm địa đồ kia là của bọn chúng tạo ra, trong đó mang bí mật vô cùng lớn.
Lúc đó Ôn Huyết còn khá nhỏ, chưa thật sự hiểu nhiều về câu chuyện mà họ đang nói, không ngờ vô tình bị bà ta phát hiện, không nể tình sư đồ phế hết võ công đã rèn luyện bao năm của hắn rồi bỏ ra sau núi cho sói ăn thịt.
Chỉ là bà ta không ngờ rằng hắn lại giết chết con sói, thân thể đầy máu không có chút sức lực, hắn tựa vào vách núi lăn xuống, võ công bị phế cơ thể lại toàn là vết thương, hắn lúc đó vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Cuối cùng thì biến mất không một tin tức, sau nhiều năm hắn quay về nhưng lại đổi tên thành Ôn Huyết trấn thủ ở núi bên cạnh để chờ ngày có thể gặp được mặt bà ta.
Đứa trẻ đó đã trở nên lớn mạnh, không còn nét đơn thuần ngây thơ bị người ta chà đạp đến thê lương, không ai biết khoảng thời gian mất tích đó hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục, là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ không ai thèm nhìn, chỉ còn lại trên mặt vẻ thiếu niên sự mạnh mẽ cùng thê lương.
Sau khoảng thời gian đó, hắn đã nghe nói cha mẹ hắn không biết vì sao đã qua đời, hắn hoàn toàn không còn một chỗ để dung thân.
Càng nhớ tới chuyện cũ,hắn thường sẽ âm trầm đi rất lâu, bởi vì những chuyện đã qua bên hắn không muốn tin tưởng thêm bất cứ ai.
Bà lão trước mặt nhìn vào đôi mắt của Ôn Huyết rồi lại thở dài, hắn vẫn còn sống, hắn cũng thay đổi rồi, không còn là thiếu niên thích chạy nhảy tạo niềm vui bên cạnh bà nữa.
" Bà đúng là chẳng khác gì trước đây, vẫn nhẫn tâm như vậy, chỉ có điều ta phải nên cảm ơn bà, nếu không có bà ta đã không có ngày hôm nay "
Từng lời nói của hắn vừa sắt lạnh vừa chế diễu, khiến người nghe vô cùng khó chịu.
" Một tháng nữa, ta sẽ giao ra thứ bà cần, còn Tuyết Cơ ta muốn cô ta còn nguyên vẹn "
Nói xong hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Hắn chưng ra bộ mặt sảo trá nhếch mép cười thành tiếng, tay vô thức gõ gõ trên ghế.
" Cô nương đừng nóng vội, ta chỉ muốn nghe câu trả lời của lão lão chứ không phải đến đây để nghe cô truy hỏi"
Ý vị càng lúc càng thâm sâu, tên nam nhân này sảo trá đa mưu, chắc chắn lão lão sẽ không đồng ý với hắn ta.
Vừa nghỉ xong chưa kịp phản ứng, phía sau nàng có giọng nói già nua cũng quyền uy.
" Mau ra ngoài đi, ta có chuyện hệ trọng muốn nói với hắn "
Băng Y vừa ra ngoài vài ngày, lúc về tới lại thấy A Sở ở trước động vừa tò mò vừa tức giận, vào trong lại thấy Ôn Huyết, nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn thì tính khí bộc phát. Nghe lão lão nói vậy Băng Y mới bình tĩnh trở lại bước ra ngoài, lúc đi qua phía hắn nàng không quên dùng đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới không nói nhiều bước đi.
" Tại sao ngươi là muốn có Tuyết Cơ cho bằng được?"
Hắn nhếch môi thành một đường công hoàn mỹ, nếu muốn hỏi tại sao thì hắn thật sự không rõ, hắn chỉ rất tò mò về người này cũng như muốn thu nhận cô ta làm thuộc hạ cũng nên.
" Chỉ là Tuyết Cơ thuốc hạ của bà đã đánh trọng thương thuộc hạ của ta nên ta đành tới trả lại sự công bằng cho cô ấy "
Bà lão ngồi phía trên vừa nãy còn căng thẳng lúc này đã giãn ra chút ít, bà biết hắn ta không chỉ đơn giản như vậy, nếu không năm đó bà đã trừ khử hắn ta rồi.
" được, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa "
Hắn cười cười, vì một tấm địa đồ mà bà ta bán đứng thuộc hạ thân cận của mình, đúng là chẳng khác gì ngày trước, dang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
" Bà không hỏi ta nếu ta mang cô ta về sẽ làm gì cô ta sao? nếu ta giết chết cô ta thì sao?"
Nghiêm túc đưa ra câu hỏi, bà ta cũng trầm mặc suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn đưa ra quyết định khó lòng chấp nhận được.
" Nếu ngươi muốn giết nó để trả thù cho thuộc hạ, ta cũng có thể trừ khử giúp ngươi "
Câu nói này tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hiểu được những gì Tuyết Cơ từng nói, muốn có được thứ mình muốn thì phải hi sinh vài thứ, đây chính là quy luật sinh tồn.
Tim hắn buốc lạnh từng chút một, bà ta lại có thể thốt ra những lời như vậy thật sự dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều.
Nhớ lại nhiều năm về trước hắn cũng là đệ tử của Thịnh Chiêu Dân cũng chính là bà lão trước mặt Ôn Huyết bây giờ, lúc ấy bà ta còn rất trẻ lại vô cùng xinh đẹp, làm cho tất cả nam nhân đều nhốn nháo trong lòng. Có một lần hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật phía sau tấm màng che, nam nhân kia cũng đã tuổi xế chiều, câu chuyện dù không nghe được rõ ràng nhưng lại nghe được bí mật vô cùng lớn lao của họ.
Lúc bấy giờ khu rừng này không phải của bà ta, mà là của một đám thổ phỉ lớn lạnh, bọn chúng hung hăng tàn bạo, gặp người giết người gặp khỉ giết khỉ, ai qua khu rừng đó đều phải khiếp sợ từ đó về sau nói này được gọi là cấm địa, còn tấm địa đồ kia là của bọn chúng tạo ra, trong đó mang bí mật vô cùng lớn.
Lúc đó Ôn Huyết còn khá nhỏ, chưa thật sự hiểu nhiều về câu chuyện mà họ đang nói, không ngờ vô tình bị bà ta phát hiện, không nể tình sư đồ phế hết võ công đã rèn luyện bao năm của hắn rồi bỏ ra sau núi cho sói ăn thịt.
Chỉ là bà ta không ngờ rằng hắn lại giết chết con sói, thân thể đầy máu không có chút sức lực, hắn tựa vào vách núi lăn xuống, võ công bị phế cơ thể lại toàn là vết thương, hắn lúc đó vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Cuối cùng thì biến mất không một tin tức, sau nhiều năm hắn quay về nhưng lại đổi tên thành Ôn Huyết trấn thủ ở núi bên cạnh để chờ ngày có thể gặp được mặt bà ta.
Đứa trẻ đó đã trở nên lớn mạnh, không còn nét đơn thuần ngây thơ bị người ta chà đạp đến thê lương, không ai biết khoảng thời gian mất tích đó hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục, là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ không ai thèm nhìn, chỉ còn lại trên mặt vẻ thiếu niên sự mạnh mẽ cùng thê lương.
Sau khoảng thời gian đó, hắn đã nghe nói cha mẹ hắn không biết vì sao đã qua đời, hắn hoàn toàn không còn một chỗ để dung thân.
Càng nhớ tới chuyện cũ,hắn thường sẽ âm trầm đi rất lâu, bởi vì những chuyện đã qua bên hắn không muốn tin tưởng thêm bất cứ ai.
Bà lão trước mặt nhìn vào đôi mắt của Ôn Huyết rồi lại thở dài, hắn vẫn còn sống, hắn cũng thay đổi rồi, không còn là thiếu niên thích chạy nhảy tạo niềm vui bên cạnh bà nữa.
" Bà đúng là chẳng khác gì trước đây, vẫn nhẫn tâm như vậy, chỉ có điều ta phải nên cảm ơn bà, nếu không có bà ta đã không có ngày hôm nay "
Từng lời nói của hắn vừa sắt lạnh vừa chế diễu, khiến người nghe vô cùng khó chịu.
" Một tháng nữa, ta sẽ giao ra thứ bà cần, còn Tuyết Cơ ta muốn cô ta còn nguyên vẹn "
Nói xong hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài.