Chương 33
Hải Đăng ngủ mất rồi không nghe thấy hay cố tình không biết nữa, còn cố ý ngả đầu… xuống đùi tôi. Hai mắt anh nhắm hờ, khóe miệng cong cong sung sướng như tận hưởng trong khi tôi nóng hết cả người. Đôi môi kiêu hãnh của anh chợt mấp máy:
– Còn gì phải ngại… làm gối cho tôi!
Chẳng biết phải nghĩ sao, tôi im lặng chấp nhận ngồi yên để anh nghỉ ngơi, hai mắt tôi rũ xuống ngắm nhìn từng đường nét mê đắm trên khuôn mặt người đàn ông gần gũi tôi hơn bất cứ ai, cả ngày còn khờ dại cho đến tận lúc này… nhưng anh cũng là người xa cách tôi muôn trùng vạn dặm. Trầm luân với anh, có thai với anh cũng không thể làm vợ anh… thì lúc này… tôi lấy tư cách gì để bước vào nhà họ Lâm đây? Tôi đã xác định không yêu đương, không kết hôn, thì quá khứ đau đớn kia có cần thiết phải trình bày với anh? Không… quá khứ… hãy để nó ngủ yên, nói ra mọi chuyện đâu thể khiến anh yêu tôi, khiến anh cho tôi một danh phận, mà… tôi cũng đâu cần điều đó nữa.
Nghĩ vậy mà chẳng hiểu sao hai hốc mắt tôi cay xè, giọt nước mắt nơi khóe mi khẽ lăn xuống gò má người gối đầu trên đùi tôi. Anh hơi nhíu mày, con ngươi hổ phách mở ra nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi dò xét.
– Cô khóc đấy à?
Tôi gạt nước mắt, ngẩng lên tránh đối diện với anh, lắc đầu:
– Không… tự nhiên cay mắt thôi.
Hải Đăng gượng dậy, đưa tay day day hai mắt đỏ hoe còn chưa ngủ được bao lâu. Anh thẳng lưng nhìn màn hình laptop đã đen kịt, trầm giọng nói:
– Nếu không thích thì tôi sẽ không làm thế nữa.
Tôi sững lại, hàm răng vô thức cắn nhẹ vào môi, cảm thấy trong lòng mơ hồ như mất mát một điều gì quý giá. Tôi điên mất rồi! Tôi rất ghét cách anh trêu đùa tôi kia mà, tại sao khi anh buông tha cho tôi thì tôi lại… không muốn? Đừng ngu ngốc như vậy, dính líu đến anh… chắc chắn chỉ toàn là nước mắt!
Nuốt nghẹn khó nhọc nơi cổ họng, tôi gật đầu đáp:
– Đúng, anh đừng làm thế với tôi, tôi rất ghét, cực kỳ ghét! Chuyện tôi bán thân cho anh, anh làm ơn tiến hành sớm giúp tôi!
Cơ thể nóng ran, tôi đỏ mặt nói một câu, nào ngờ anh bực bội đáp:
– Tôi hết hứng rồi. Khúc gỗ như cô tôi không cứng được!
Hải Đăng nói một câu hết sức thô bỉ, đứng dậy bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên tôi nghe anh thẳng thắn nói đến điều này, khuôn mặt tôi nóng như bỏ trong lò lửa, toàn thân cừng đờ chẳng dám nhìn theo anh, cứ ngồi ngây ra như hóa đá, cơn lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm. Ngày xưa… chỉ cần tôi xuất hiện anh luôn sẵn sàng, tôi chưa từng bị anh ép buộc phải chiều chuộng anh như những bộ phim đen mà tôi tò mò học mong anh thích tôi hơn. Bên anh… tôi chẳng cần làm gì, chỉ để anh hành động. Anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ tôi làm gì cho anh, cơ thể tôi sẵn sàng là anh sẽ đi vào, cứ thế triền miên dây dưa không dứt cho đến khi tôi mệt lả. Còn bây giờ… có phải anh thực sự đã chán tôi đến nỗi không thể thả bản năng gào thét bên tôi? Như vậy… chẳng phải tốt hơn cho tôi sao? Anh nói… nể tình ngày xưa… anh sẽ giúp tôi, tôi đành tin anh vậy.
Một hồi Hải Đăng mở cửa phòng, quay trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt đẹp như điêu khắc còn vương lại những giọt nước anh vừa vã lên cho tỉnh táo.
– Cô yên tâm, tôi sẽ bắt được hắn, trả thù cho mẹ tôi, cho chú Văn.
Âm giọng anh trầm gằn kìm nén cơn giận dữ, bàn tay đặt trên bàn làm việc cuộn chặt đến đỏ tía từng khớp rồi trắng bệch. Lần đầu tiên tôi nghe anh nhắc đến mẹ. Mẹ anh… có liên quan đến hắn, mẹ anh bị hắn hại chết sao? Không phải mẹ anh qua đời do bệnh tật sao?
Tôi khó khăn nuốt thêm một ngụm nước bọt, quay sang nhìn khuôn mặt đầy ắp hận thù, đôi mắt vằn tia lửa giận dữ của anh dù chỉ nhìn nghiêng cũng có thể thấy. Toàn thân tôi chấn động. Con người anh… có thể che giấu hận thù suốt bao nhiêu năm như vậy sao? Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi hận hắn, thì ra… anh còn hận hắn gấp trăm gấp nghìn lần tôi. Chúng tôi… có chung một kẻ thù đáng sợ đến vậy sao? Tôi đã thực sự tin, tôi không phải là kẻ đơn độc trên con đường tìm hắn.
Mím chặt môi, cơn xúc động làm tôi nghẹn ngào, hốc mắt cay xè tôi sụt sịt gật đầu. Từ lúc này, tôi và anh chính thức bước trên cùng một con đường, chắc chắn không dễ dàng, cũng đầy nguy hiểm, nhưng tại sao trong sâu thẳm tôi lại cảm thấy có dòng khí ấm áp lan tỏa trong huyết mạch. Có phải vì Hải Đăng tin tưởng ở tôi? Niềm tin ấy đủ lớn khiến anh không còn che giấu bản thân trước tôi, không cần che giấu nỗi hận thù suốt bao năm anh đè nén tận đáy lòng để thẳng thắn nói với tôi. Kẻ thù của anh cũng chính là kẻ thù của tôi!
– Còn gì phải ngại… làm gối cho tôi!
Chẳng biết phải nghĩ sao, tôi im lặng chấp nhận ngồi yên để anh nghỉ ngơi, hai mắt tôi rũ xuống ngắm nhìn từng đường nét mê đắm trên khuôn mặt người đàn ông gần gũi tôi hơn bất cứ ai, cả ngày còn khờ dại cho đến tận lúc này… nhưng anh cũng là người xa cách tôi muôn trùng vạn dặm. Trầm luân với anh, có thai với anh cũng không thể làm vợ anh… thì lúc này… tôi lấy tư cách gì để bước vào nhà họ Lâm đây? Tôi đã xác định không yêu đương, không kết hôn, thì quá khứ đau đớn kia có cần thiết phải trình bày với anh? Không… quá khứ… hãy để nó ngủ yên, nói ra mọi chuyện đâu thể khiến anh yêu tôi, khiến anh cho tôi một danh phận, mà… tôi cũng đâu cần điều đó nữa.
Nghĩ vậy mà chẳng hiểu sao hai hốc mắt tôi cay xè, giọt nước mắt nơi khóe mi khẽ lăn xuống gò má người gối đầu trên đùi tôi. Anh hơi nhíu mày, con ngươi hổ phách mở ra nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi dò xét.
– Cô khóc đấy à?
Tôi gạt nước mắt, ngẩng lên tránh đối diện với anh, lắc đầu:
– Không… tự nhiên cay mắt thôi.
Hải Đăng gượng dậy, đưa tay day day hai mắt đỏ hoe còn chưa ngủ được bao lâu. Anh thẳng lưng nhìn màn hình laptop đã đen kịt, trầm giọng nói:
– Nếu không thích thì tôi sẽ không làm thế nữa.
Tôi sững lại, hàm răng vô thức cắn nhẹ vào môi, cảm thấy trong lòng mơ hồ như mất mát một điều gì quý giá. Tôi điên mất rồi! Tôi rất ghét cách anh trêu đùa tôi kia mà, tại sao khi anh buông tha cho tôi thì tôi lại… không muốn? Đừng ngu ngốc như vậy, dính líu đến anh… chắc chắn chỉ toàn là nước mắt!
Nuốt nghẹn khó nhọc nơi cổ họng, tôi gật đầu đáp:
– Đúng, anh đừng làm thế với tôi, tôi rất ghét, cực kỳ ghét! Chuyện tôi bán thân cho anh, anh làm ơn tiến hành sớm giúp tôi!
Cơ thể nóng ran, tôi đỏ mặt nói một câu, nào ngờ anh bực bội đáp:
– Tôi hết hứng rồi. Khúc gỗ như cô tôi không cứng được!
Hải Đăng nói một câu hết sức thô bỉ, đứng dậy bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên tôi nghe anh thẳng thắn nói đến điều này, khuôn mặt tôi nóng như bỏ trong lò lửa, toàn thân cừng đờ chẳng dám nhìn theo anh, cứ ngồi ngây ra như hóa đá, cơn lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm. Ngày xưa… chỉ cần tôi xuất hiện anh luôn sẵn sàng, tôi chưa từng bị anh ép buộc phải chiều chuộng anh như những bộ phim đen mà tôi tò mò học mong anh thích tôi hơn. Bên anh… tôi chẳng cần làm gì, chỉ để anh hành động. Anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ tôi làm gì cho anh, cơ thể tôi sẵn sàng là anh sẽ đi vào, cứ thế triền miên dây dưa không dứt cho đến khi tôi mệt lả. Còn bây giờ… có phải anh thực sự đã chán tôi đến nỗi không thể thả bản năng gào thét bên tôi? Như vậy… chẳng phải tốt hơn cho tôi sao? Anh nói… nể tình ngày xưa… anh sẽ giúp tôi, tôi đành tin anh vậy.
Một hồi Hải Đăng mở cửa phòng, quay trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt đẹp như điêu khắc còn vương lại những giọt nước anh vừa vã lên cho tỉnh táo.
– Cô yên tâm, tôi sẽ bắt được hắn, trả thù cho mẹ tôi, cho chú Văn.
Âm giọng anh trầm gằn kìm nén cơn giận dữ, bàn tay đặt trên bàn làm việc cuộn chặt đến đỏ tía từng khớp rồi trắng bệch. Lần đầu tiên tôi nghe anh nhắc đến mẹ. Mẹ anh… có liên quan đến hắn, mẹ anh bị hắn hại chết sao? Không phải mẹ anh qua đời do bệnh tật sao?
Tôi khó khăn nuốt thêm một ngụm nước bọt, quay sang nhìn khuôn mặt đầy ắp hận thù, đôi mắt vằn tia lửa giận dữ của anh dù chỉ nhìn nghiêng cũng có thể thấy. Toàn thân tôi chấn động. Con người anh… có thể che giấu hận thù suốt bao nhiêu năm như vậy sao? Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi hận hắn, thì ra… anh còn hận hắn gấp trăm gấp nghìn lần tôi. Chúng tôi… có chung một kẻ thù đáng sợ đến vậy sao? Tôi đã thực sự tin, tôi không phải là kẻ đơn độc trên con đường tìm hắn.
Mím chặt môi, cơn xúc động làm tôi nghẹn ngào, hốc mắt cay xè tôi sụt sịt gật đầu. Từ lúc này, tôi và anh chính thức bước trên cùng một con đường, chắc chắn không dễ dàng, cũng đầy nguy hiểm, nhưng tại sao trong sâu thẳm tôi lại cảm thấy có dòng khí ấm áp lan tỏa trong huyết mạch. Có phải vì Hải Đăng tin tưởng ở tôi? Niềm tin ấy đủ lớn khiến anh không còn che giấu bản thân trước tôi, không cần che giấu nỗi hận thù suốt bao năm anh đè nén tận đáy lòng để thẳng thắn nói với tôi. Kẻ thù của anh cũng chính là kẻ thù của tôi!