Chương 9: Án binh bất động (2)
Tư phủ
Trong thư phòng yên tĩnh, một thiếu nữ dung nghi tú lệ đang ngồi trầm tư bên thư án. Trước mặt nàng có một bàn cờ đang được lấp đầy bởi những quân đen trắng. Không khó để có thể nhận ra bên trắng là tấn công, bên đen là phòng thủ. Sau vài cái chớp mắt, nàng lại nhẹ nhàng đặt những quân cờ lên từng vị trí một cách vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. Đến khi trên tay chỉ còn một quân cờ đen cuối cùng, nàng mới dừng lại cẩn trọng suy tư. Nhưng vào ngay lúc này, chợt có một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt nàng. Người nọ quỳ gối xuống đất hành lễ, cúi đầu thấp giọng thông báo, âm thanh cũng đã được hắn điều chỉnh chỉ đủ cho hai người nghe:
- Thưa! Đông quốc hoàn toàn không có động tĩnh gì trong mấy ngày vừa qua!
Thấy người đến, nàng liền nâng mắt hạnh:
- Bọn chúng hoàn toàn án binh bất động?
Người nọ lập tức gật đầu khẳng định:
- Vâng! Thưa Quận chúa!
Nghe vậy Lưu Tịnh Thi liền vẫy tay cho người nọ lui xuống. Đông quốc càng kiêng kị, chần chừ không tấn công thì càng đúng với ý muốn của nàng. Bởi thứ mà nàng không thiếu nhất, đó chính là thời gian!
Khi cửa phòng vừa được khép lại, cũng là lúc nhãn quang của nàng lóe lên. Quân cờ đang cầm ở trên tay kia cũng đã được nàng đặt xuống một cách vô cùng kiên định.
...
Ngoài sông Tô Giang
Mỗi một ngày trôi qua, Cao Viễn càng lúc càng thêm hoài nghi về đám người trong thành Thiết Nam. Bởi những diễn biến vừa xảy ra, hoàn toàn không giống với những gì mà đã hắn tưởng tượng. Chẳng phải khi đối mặt với quân địch, An Hòa quốc nên liều mạng xông ra chiến đấu hoặc chí ít thì bên trong thành cũng phải hỗn loạn, lo lắng cho chiến sự sắp tới chứ! Hà cớ gì bọn chúng lại yên tĩnh quá mức khác thường như vậy? Rốt cuộc sau bức tường thành đó đang diễn ra trò quỷ gì? Vô vàn những câu hỏi được đặt ra khiến đầu hắn đau như búa bổ, hai hàng chân mày thì chau chặt gần như chạm vào nhau. Giữa lúc trầm mặc suy tính, hắn lại nhận về một tin dữ khiến cả người muốn bốc lên lửa giận. Lương thực hắn mang theo chỉ còn đủ dùng trong vòng một tháng, mà triều đình Đông quốc lúc bấy giờ lại bất ngờ cắt giảm lượng lương thực cung ứng. Vô tình đẩy hắn vào một tình thế vô cùng nan giải!
- Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!
Thực ra hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, quyết định cắt giảm lượng lương thực cung ứng vào đúng lúc này của Hoàng đế là đang ngầm ám chỉ tới điều gì. Tuy vậy hắn vẫn không sao nén nổi cơn thịnh nộ. Nhưng việc nhỏ không nhịn, ắt sẽ hỏng đại sự, nghĩ thế Cao Viễn chỉ còn biết vung kiếm chém loạn vào không trung để phát tiết, trong lòng tuy có hận nhưng tròng mắt vẫn gắt gao tỏ vẻ ngoan cường.
- Khá khen cho một kẻ cầm đầu có tầm nhìn hạn hẹp. Khá khen cho một kẻ có lòng dạ đa nghi thiển cận!
Nhận thấy sinh khí bị tiêu hao, Cao Viễn chỉ đành bất đắc dĩ phải dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, lấy máu tươi của đám người trong thành để rửa trôi cơn giận này.
- Người đâu! Mau cho triệu tập tất cả chúng binh sĩ, ta muốn san bằng Thiết Nam thành ngay lập tức!
Hôm ấy đại quân Đông quốc ùn ùn kéo đến, đen kín hết cả một vùng đất rộng lớn. Những ngọn cỏ dại dưới chân đều bị bọn chúng giẫm nát, tiếng hô hào của chúng cũng dọa sợ lũ chim trên không, khí thế có thể nói lấn át toàn cục! Cao Viễn dẫn đầu làm chủ soái, hắn rút một mũi tên lửa bắn thẳng lên trời, hành động thay cho lời nói bắt đầu mở ra một cuộc chiến sinh tử.
- Xông lên!!!
An Hòa quốc cũng không phải đám người ăn chay! Thấy kẻ địch đã đến ngay dưới chân thành, bên trong liền lập tức giương cờ nổi trống. Tiếng trống vang dội khắp không trung, đập vào mặt đất uỳnh uỳnh chấn động. Binh lính trong thành Thiết Nam chỉ chờ dịp được xông ra đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải tỏa hết những oán hận trong lòng. Thời khắc này tất cả đều đồng thanh hét lớn, ánh mắt tựa như quyết đao(2) căm phẫn:
- Giết!!!
- Đông quốc hãy để mạng lại đây!!!
Tinh thần bảo vệ lãnh thổ bỗng chợt trỗi dậy mạnh mẽ trong mười hai vạn đại quân của An Hòa quốc. Tinh thần thiêng liêng đó đã biến thành nguồn sức mạnh khổng lồ giúp họ chiến đấu với quân địch. Một kẻ đi xâm lược, một kẻ bảo vệ bờ cõi, có thể hình dung được đây không chỉ là một trận chiến về vũ lực mà nó còn là một trận chiến về ý chí kiên cường.
Song hai mươi ngày sau đó, thành trì phía trước vẫn đang được giữ vững, hai bên vậy mà đều bất phân thắng bại. Thiết Nam thành không hổ là tòa thành kiên cố nhất An Hòa quốc, quả nhiên danh xứng với thực. Quân đội của An Hòa cứ đánh rồi lại lui, lấy tường đồng vách thép làm lá chắn ngăn cản bước chân địch. Đông quốc nhiều lần muốn giết người, người lại chạy trốn vào trong thành, muốn cào nát tòa thành ấy thì lại bị lính canh từ trên cao tấn công xuống. Xung quanh thành còn có hào sâu và vô số bẫy rập dùng để phòng vệ, thế nên mà chẳng mấy chốc đám giặc Đông đã phải chịu cảnh phơi thây sa trường.
Cao Viễn thấy An Hòa quốc chỉ biết trốn trốn tránh tránh như con rùa rụt cổ, hắn đã cho binh lính đứng dưới thành chửi rủa hết mấy ngày mấy đêm hòng khích tướng. Tuy nhiên đám người bên trong vẫn không có lấy một động tĩnh nào. Lúc này sau khi trở về doanh trướng, ánh mắt Cao Viễn đã trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng bất thành, muốn đánh trận lâu dài cũng không được, bởi vì lương thực còn lại quá ít ỏi. Tình thế hiện tại đã rất cam go, nhưng ba tên tướng quân phía dưới vẫn luôn không ngừng than thở khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám:
- Đám An Hòa quốc chết tiệt! Chúng cứ trốn mãi trong thành thì làm sao chúng ta đánh được?
- Đúng vậy! Bọn chúng đúng là một lũ hèn nhát!
Cao Viễn còn muốn quát cho mấy tên tướng vô tích sự này ngậm miệng lại, nhưng bỗng chốc quang mang trong mắt hắn chợt lóe. Ngay lập tức hắn liền cong môi bật cười thành tiếng, khiến mọi người đang ngồi ngay tại đó phải giật mình im phắt:
- Nếu chúng đã không muốn ra ngoài, vậy cứ để chúng chết ở bên trong đi!
Còn chưa kịp hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, Cao Viễn đã nhanh chóng truyền lệnh:
- Bạch, Lục, Lam tướng quân nghe lệnh! Ngày mai mỗi người dẫn theo năm vạn binh mã, cứ cách bốn canh giờ thì thay phiên nhau tấn công thành trì. Để ta xem xem, bọn chúng còn có thể cứng đầu được đến bao giờ!
Ba tên tướng quân nghe thế thì liền tỉnh ngộ, vui sướng cười ha hả. Cách này đúng là không tệ, luân phiên nhau tấn công có thể không phá được cổng thành, nhưng chắc chắn đủ làm cho đám quân lính An Hòa quốc kiệt sức mà chết. Đổi lại là bọn họ thì mỗi người sẽ có được tám canh giờ để nghỉ ngơi. Cả ba bấy giờ hai mắt đều phát sáng, ôm quyền sảng khoái nghe theo lời phân phó của Cao Viễn:
- Xin Vương gia yên tâm! Thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng!
...
Chiến thuật thay đổi lập tức khiến binh lính trong thành Thiết Nam chật vật không thôi. Bất kể đêm hay ngày đều có quân địch vây đánh, khiến cho bọn họ đến đứng cũng không vững, tay chân bủn rủn, tùy thời đều có thể vì quá sức mà ngất đi. Quang cảnh ngày mùa đông vốn thanh bình, nhưng chẳng thể ngờ lại bị tiếng chém giết kinh động phá vỡ.
Ba ngày trôi qua, lần nữa trước mắt của những người lính An Hòa lại là đoàn quân Đông quốc kéo đến công thành. Nhìn bọn giặc Đông như xác sống đánh mãi không hết, tất cả binh lính trong thành như đành chấp nhận số phận. Mười hai vạn đại quân nay đã chết gần quá nửa, bọn họ chống cự được cho đến bây giờ đều là dựa vào ý chí cả thôi. Chẳng lẽ kiên cường suốt thời gian qua, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Thiết Nam thành hay sao? Tất cả chiến sĩ của An Hòa quốc lúc này đều đã ôm lòng sẵn sàng hi sinh, nhưng đồng thời họ cũng đang chờ đợi một kì tích. Một kì tích có thể giúp họ chuyển bại thành thắng, giúp họ có thể tiêu diệt được toàn bộ quân địch!
...
Chú thích:
(2) Quyết đao: con dao cực sắc bén.
Trong thư phòng yên tĩnh, một thiếu nữ dung nghi tú lệ đang ngồi trầm tư bên thư án. Trước mặt nàng có một bàn cờ đang được lấp đầy bởi những quân đen trắng. Không khó để có thể nhận ra bên trắng là tấn công, bên đen là phòng thủ. Sau vài cái chớp mắt, nàng lại nhẹ nhàng đặt những quân cờ lên từng vị trí một cách vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. Đến khi trên tay chỉ còn một quân cờ đen cuối cùng, nàng mới dừng lại cẩn trọng suy tư. Nhưng vào ngay lúc này, chợt có một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt nàng. Người nọ quỳ gối xuống đất hành lễ, cúi đầu thấp giọng thông báo, âm thanh cũng đã được hắn điều chỉnh chỉ đủ cho hai người nghe:
- Thưa! Đông quốc hoàn toàn không có động tĩnh gì trong mấy ngày vừa qua!
Thấy người đến, nàng liền nâng mắt hạnh:
- Bọn chúng hoàn toàn án binh bất động?
Người nọ lập tức gật đầu khẳng định:
- Vâng! Thưa Quận chúa!
Nghe vậy Lưu Tịnh Thi liền vẫy tay cho người nọ lui xuống. Đông quốc càng kiêng kị, chần chừ không tấn công thì càng đúng với ý muốn của nàng. Bởi thứ mà nàng không thiếu nhất, đó chính là thời gian!
Khi cửa phòng vừa được khép lại, cũng là lúc nhãn quang của nàng lóe lên. Quân cờ đang cầm ở trên tay kia cũng đã được nàng đặt xuống một cách vô cùng kiên định.
...
Ngoài sông Tô Giang
Mỗi một ngày trôi qua, Cao Viễn càng lúc càng thêm hoài nghi về đám người trong thành Thiết Nam. Bởi những diễn biến vừa xảy ra, hoàn toàn không giống với những gì mà đã hắn tưởng tượng. Chẳng phải khi đối mặt với quân địch, An Hòa quốc nên liều mạng xông ra chiến đấu hoặc chí ít thì bên trong thành cũng phải hỗn loạn, lo lắng cho chiến sự sắp tới chứ! Hà cớ gì bọn chúng lại yên tĩnh quá mức khác thường như vậy? Rốt cuộc sau bức tường thành đó đang diễn ra trò quỷ gì? Vô vàn những câu hỏi được đặt ra khiến đầu hắn đau như búa bổ, hai hàng chân mày thì chau chặt gần như chạm vào nhau. Giữa lúc trầm mặc suy tính, hắn lại nhận về một tin dữ khiến cả người muốn bốc lên lửa giận. Lương thực hắn mang theo chỉ còn đủ dùng trong vòng một tháng, mà triều đình Đông quốc lúc bấy giờ lại bất ngờ cắt giảm lượng lương thực cung ứng. Vô tình đẩy hắn vào một tình thế vô cùng nan giải!
- Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!
Thực ra hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, quyết định cắt giảm lượng lương thực cung ứng vào đúng lúc này của Hoàng đế là đang ngầm ám chỉ tới điều gì. Tuy vậy hắn vẫn không sao nén nổi cơn thịnh nộ. Nhưng việc nhỏ không nhịn, ắt sẽ hỏng đại sự, nghĩ thế Cao Viễn chỉ còn biết vung kiếm chém loạn vào không trung để phát tiết, trong lòng tuy có hận nhưng tròng mắt vẫn gắt gao tỏ vẻ ngoan cường.
- Khá khen cho một kẻ cầm đầu có tầm nhìn hạn hẹp. Khá khen cho một kẻ có lòng dạ đa nghi thiển cận!
Nhận thấy sinh khí bị tiêu hao, Cao Viễn chỉ đành bất đắc dĩ phải dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, lấy máu tươi của đám người trong thành để rửa trôi cơn giận này.
- Người đâu! Mau cho triệu tập tất cả chúng binh sĩ, ta muốn san bằng Thiết Nam thành ngay lập tức!
Hôm ấy đại quân Đông quốc ùn ùn kéo đến, đen kín hết cả một vùng đất rộng lớn. Những ngọn cỏ dại dưới chân đều bị bọn chúng giẫm nát, tiếng hô hào của chúng cũng dọa sợ lũ chim trên không, khí thế có thể nói lấn át toàn cục! Cao Viễn dẫn đầu làm chủ soái, hắn rút một mũi tên lửa bắn thẳng lên trời, hành động thay cho lời nói bắt đầu mở ra một cuộc chiến sinh tử.
- Xông lên!!!
An Hòa quốc cũng không phải đám người ăn chay! Thấy kẻ địch đã đến ngay dưới chân thành, bên trong liền lập tức giương cờ nổi trống. Tiếng trống vang dội khắp không trung, đập vào mặt đất uỳnh uỳnh chấn động. Binh lính trong thành Thiết Nam chỉ chờ dịp được xông ra đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải tỏa hết những oán hận trong lòng. Thời khắc này tất cả đều đồng thanh hét lớn, ánh mắt tựa như quyết đao(2) căm phẫn:
- Giết!!!
- Đông quốc hãy để mạng lại đây!!!
Tinh thần bảo vệ lãnh thổ bỗng chợt trỗi dậy mạnh mẽ trong mười hai vạn đại quân của An Hòa quốc. Tinh thần thiêng liêng đó đã biến thành nguồn sức mạnh khổng lồ giúp họ chiến đấu với quân địch. Một kẻ đi xâm lược, một kẻ bảo vệ bờ cõi, có thể hình dung được đây không chỉ là một trận chiến về vũ lực mà nó còn là một trận chiến về ý chí kiên cường.
Song hai mươi ngày sau đó, thành trì phía trước vẫn đang được giữ vững, hai bên vậy mà đều bất phân thắng bại. Thiết Nam thành không hổ là tòa thành kiên cố nhất An Hòa quốc, quả nhiên danh xứng với thực. Quân đội của An Hòa cứ đánh rồi lại lui, lấy tường đồng vách thép làm lá chắn ngăn cản bước chân địch. Đông quốc nhiều lần muốn giết người, người lại chạy trốn vào trong thành, muốn cào nát tòa thành ấy thì lại bị lính canh từ trên cao tấn công xuống. Xung quanh thành còn có hào sâu và vô số bẫy rập dùng để phòng vệ, thế nên mà chẳng mấy chốc đám giặc Đông đã phải chịu cảnh phơi thây sa trường.
Cao Viễn thấy An Hòa quốc chỉ biết trốn trốn tránh tránh như con rùa rụt cổ, hắn đã cho binh lính đứng dưới thành chửi rủa hết mấy ngày mấy đêm hòng khích tướng. Tuy nhiên đám người bên trong vẫn không có lấy một động tĩnh nào. Lúc này sau khi trở về doanh trướng, ánh mắt Cao Viễn đã trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng bất thành, muốn đánh trận lâu dài cũng không được, bởi vì lương thực còn lại quá ít ỏi. Tình thế hiện tại đã rất cam go, nhưng ba tên tướng quân phía dưới vẫn luôn không ngừng than thở khiến sắc mặt hắn càng thêm u ám:
- Đám An Hòa quốc chết tiệt! Chúng cứ trốn mãi trong thành thì làm sao chúng ta đánh được?
- Đúng vậy! Bọn chúng đúng là một lũ hèn nhát!
Cao Viễn còn muốn quát cho mấy tên tướng vô tích sự này ngậm miệng lại, nhưng bỗng chốc quang mang trong mắt hắn chợt lóe. Ngay lập tức hắn liền cong môi bật cười thành tiếng, khiến mọi người đang ngồi ngay tại đó phải giật mình im phắt:
- Nếu chúng đã không muốn ra ngoài, vậy cứ để chúng chết ở bên trong đi!
Còn chưa kịp hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, Cao Viễn đã nhanh chóng truyền lệnh:
- Bạch, Lục, Lam tướng quân nghe lệnh! Ngày mai mỗi người dẫn theo năm vạn binh mã, cứ cách bốn canh giờ thì thay phiên nhau tấn công thành trì. Để ta xem xem, bọn chúng còn có thể cứng đầu được đến bao giờ!
Ba tên tướng quân nghe thế thì liền tỉnh ngộ, vui sướng cười ha hả. Cách này đúng là không tệ, luân phiên nhau tấn công có thể không phá được cổng thành, nhưng chắc chắn đủ làm cho đám quân lính An Hòa quốc kiệt sức mà chết. Đổi lại là bọn họ thì mỗi người sẽ có được tám canh giờ để nghỉ ngơi. Cả ba bấy giờ hai mắt đều phát sáng, ôm quyền sảng khoái nghe theo lời phân phó của Cao Viễn:
- Xin Vương gia yên tâm! Thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng!
...
Chiến thuật thay đổi lập tức khiến binh lính trong thành Thiết Nam chật vật không thôi. Bất kể đêm hay ngày đều có quân địch vây đánh, khiến cho bọn họ đến đứng cũng không vững, tay chân bủn rủn, tùy thời đều có thể vì quá sức mà ngất đi. Quang cảnh ngày mùa đông vốn thanh bình, nhưng chẳng thể ngờ lại bị tiếng chém giết kinh động phá vỡ.
Ba ngày trôi qua, lần nữa trước mắt của những người lính An Hòa lại là đoàn quân Đông quốc kéo đến công thành. Nhìn bọn giặc Đông như xác sống đánh mãi không hết, tất cả binh lính trong thành như đành chấp nhận số phận. Mười hai vạn đại quân nay đã chết gần quá nửa, bọn họ chống cự được cho đến bây giờ đều là dựa vào ý chí cả thôi. Chẳng lẽ kiên cường suốt thời gian qua, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Thiết Nam thành hay sao? Tất cả chiến sĩ của An Hòa quốc lúc này đều đã ôm lòng sẵn sàng hi sinh, nhưng đồng thời họ cũng đang chờ đợi một kì tích. Một kì tích có thể giúp họ chuyển bại thành thắng, giúp họ có thể tiêu diệt được toàn bộ quân địch!
...
Chú thích:
(2) Quyết đao: con dao cực sắc bén.