Chương 9: Tôi sẽ bù đắp
Dạ Minh sao có thể không biết, nhưng trong lòng anh lại càng đau hơn, những kẻ cặn bã này đang muốn hút máu con gái anh!
“Trung Nguyên, điều tra kỹ càng cho tôi. Tôi muốn đám cặn bã này phải biết nếu như dám động vào vợ con Dạ Minh thì sẽ trả giá như thế nào”, giọng điệu của Dạ Minh bình tĩnh đến dị thường.
“Vâng!”
Lữ Trung Nguyên sửng sốt, giọng điệu của điện chủ càng bình tĩnh thì chứng tỏ đường chủ càng tức giận.
Bầu trời ở Kinh Hải này sắp sụp đổ rồi.
Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dạ Minh cũng dần tái nhợt.
Anh không thể tự vận khí chữa thương cho mình, bởi vì chân khí sẽ theo mạch máu chảy vào cơ thể con gái anh, cơ thể còn non nớt của con gái anh chắc chắn hoàn toàn không chịu nổi.
“Tâm Ngữ!”
Cố Thanh Uyên nghiêng ngả lảo đảo lao vào bên cạnh con gái, không ngừng khóc.
“Không sao đâu, đừng lo lắng, Tâm Ngữ mất quá nhiều máu nên tạm thời hôn mê, một lát nữa sẽ tỉnh lại”, Dạ Minh an ủi.
Nhìn con gái vẫn đang hôn mê, Cố Thanh Uyên ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
“Cô Cố, thực xin lỗi, lời xin lỗi này đến quá muộn”.
“Từ giờ trở đi, Dạ Minh tôi sẽ bồi đắp tất cả những tổn hại mà cô và con gái đã phải chịu trong bảy năm qua”, ánh mắt Dạ Minh chân thành, trong hốc mắt còn ngấn lệ.
Sau đêm đó, anh không bao giờ ngờ rằng Cố Thanh Uyên lại mang thai chứ đừng nói đến chuyện cô sinh ra con gái.
Mang thai trước khi kết hôn, điều này đã mang đến bao nhiêu áp lực cho hai mẹ con trong xã hội, chưa kể Cố Thanh Uyên vốn là thiên kim của nhà họ Cố, gia tộc càng lớn lại càng chú trọng thể diện.
Anh đã nợ hai mẹ con quá nhiều, quá nhiều.
“Không cần!”, giọng nói của Cố Thanh Uyên cực kỳ lạnh lùng: “Nếu như anh đã cứu con gái của tôi thì xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Từ nay anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa”.
Đúng lúc Dạ Minh đang định nói gì đó thì anh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cho nên vội vàng cắn đầu lưỡi, máu tràn vào khoang miệng, lúc này mới ổn định thân thể.
Lúc này Cố Thanh Uyên mới nhìn thấy mạch máu của hai người đang nối với nhau, dòng máu đang từng chút một chảy vào cơ thể con gái cô.
Nội tâm của cô lúc này vô cùng phức tạp.
Cô hận người đàn ông trước mắt mình! Hận anh đã hủy hoại sự trong sạch và cuộc sống của mình.
Còn người đàn ông khiến cô hận thấu xương lúc này đang bất chấp tính mạng tự dùng máu mình để cứu con gái cô.
Cô nhất thời quên mất Tâm Ngữ cũng là con gái của Dạ Minh, con gái chung của họ.
“Mẹ…”
Một giọng nói yếu ớt vang lên, Tâm Ngữ từ từ mở mắt.
“Tâm Ngữ, con có làm sao không?”, Cố Thanh Uyên vội vàng hỏi.
“Tâm Ngữ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, mẹ, bố đã về rồi”, Tâm Ngữ chỉ vào Dạ Minh nói, nở nụ cười ngọt ngào.
Cố Thanh Uyên giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, không khỏi giật lấy con gái mình khỏi vòng tay Dạ Minh rồi ôm chặt lấy cô bé.
“Tâm Ngữ, người này không phải là bố của con, bố của con đã chết rồi”.
“Mẹ nói dối, mẹ nói dối, ở nhà con đã nhìn thấy hình chụp của bố, đây chính là bố con”, Tâm Ngữ khóc, tuổi của cô bé còn quá nhỏ cho nên không thể hiểu được ân oán tình thù của người lớn.
“Tâm Ngữ ngoan, hiện tại con vẫn còn rất yếu, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện”, Cố Thanh Uyên ôm con gái đứng dậy đi ra cửa.
“Mẹ, bố có đi không?”, Tâm Ngữ nhìn Dạ Minh, trong mắt tràn đầy sự không nỡ.
Cố Thanh Uyên vẫn im lặng.
“Tâm Ngữ yên tâm, bố đương nhiên sẽ đi, bây giờ con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lát nữa bố sẽ đến tìm con”.
Nghe Dạ Minh nói vậy, Tâm Ngữ mới vui vẻ rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành.
Nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, hai bóng lưng cô đơn gầy yếu lại càng khiến cho Dạ Minh cảm thấy áy náy.
Anh hiểu tâm trạng của Cố Thanh Uyên lúc này, thương tổn trong bảy năm qua không thể hóa giải được chỉ trong một sớm một chiều.
Bây giờ anh chỉ có thể bù đắp, bù đắp gấp bội.
Trong trang viên đổ nát, cơn gió thổi qua đầy hiu quạnh ảm đạm.
Dạ Minh đứng trong sân rất lâu, đây là ngôi nhà cũ của nhà họ Dạ, là nơi anh sống cùng bố mẹ ngày xưa.
Nhà họ Dạ diệt vong trong bi thảm, nơi này trở thành ngôi nhà ma trong miệng người đời, cho nên không có ai dám mua.
Đã bảy năm trôi qua, khắp nơi trong khoảng sân rộng lớn đều đã đổ nát, trong lòng Dạ Minh càng trở nên bi thương.
Anh đường đường là Tru Thần Điện Chủ, bảo vệ trăm vạn biên giới Hoa Hạ, nhưng không thể bảo vệ bố mẹ mình.
Vợ và con gái của anh cũng suýt bị người ta bức hại…
“Điện chủ”, Lữ Trung Nguyên đứng ở phía sau anh, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt đỏ bừng.
“Đã điều tra xong rồi sao?”, Dạ Minh không quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve cây lựu mà mình cùng cha trồng.
“Vâng!”
Lữ Trung Nguyên nắm chặt tay, cơ thể không thể kiểm soát mà run lên vì tức giận, bộc phát sát khí kinh hoàng, cây cối xung quanh không gió tự động, lá cây cũng lần lượt rơi rụng xuống.
Dạ Minh nhìn lá rơi, có chút thất thần.
Lữ Trung Nguyên là người trầm ổn nhất trong số năm chiến thần, đó là lý do tại sao Dạ Minh giữ anh ta lại.
Lúc này Lữ Trung Nguyên luôn luôn trầm ổn cũng không cách nào khống chế sát khí của mình, may mắn là xung quanh không có người, nếu không thì trong phạm vi trăm mét đã có xác chết khắp nơi rồi.
Theo điều tra của Lữ Trung Nguyên, Dạ Minh quả thực đã bị gài bẫy, bị chuốc thuốc mê, nhưng điều mà anh không bao giờ ngờ tới chính là người gài bẫy anh lại là cậu ruột của anh, Tôn Chính Minh.
Vào ngày sinh nhật của Dạ Minh, bố của Dạ Minh đã tuyên bố muốn giao công ty cho Dạ Minh, cho nên cậu ruột của anh, vốn là phó chủ tịch công ty, đã sinh lòng đố kị cho nên đã giở thủ đoạn để tranh đoạt công ty.
Nhưng gã không thể nào khống chế được sự phẫn nộ của nhà họ Cố, cuối cùng nhà họ Cố đã ra tay diệt cả nhà họ Dạ.
Cố Thanh Uyên từ đó cũng bị nhà họ Cố ghét bỏ đến cực điểm, cho rằng Cố Thanh Uyên đã mang đến nỗi nhục nhã cho cả nhà họ Cố, cho nên một nhà 3 người đã bị đuổi thẳng ra khỏi gia tộc.
Sau khi Cố Thanh Uyên phát hiện ra mình có thai, cô không nỡ phá thai cho nên đã sinh ra con gái Tâm Ngữ.
Điều này lại càng khiến cho nhà họ Cố thịnh nộ hơn, cho nên đã ra lệnh cho tất cả các công ty ở Kinh Hải không được thu nhận ba người, để cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Cố Thanh Uyên phải mở một cửa hàng hoa nhỏ để kiếm sống, nhưng cô không ngờ con gái của mình mới 3 tuổi mà đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim, mỗi năm đều phải tốn rất nhiều tiền để duy trì sự sống, không thể phẫu thuật cho đến khi cô bé đủ mười tuổi.
Cố Thanh Uyên đã vô số lần về nhà cầu cứu nhưng đều bị mắng chửi đuổi đi.
Cố Thanh Uyên không còn cách nào khác, đành phải tìm đến ông Hổ vay nặng lãi để cứu con gái mình.
“Trung Nguyên, điều tra kỹ càng cho tôi. Tôi muốn đám cặn bã này phải biết nếu như dám động vào vợ con Dạ Minh thì sẽ trả giá như thế nào”, giọng điệu của Dạ Minh bình tĩnh đến dị thường.
“Vâng!”
Lữ Trung Nguyên sửng sốt, giọng điệu của điện chủ càng bình tĩnh thì chứng tỏ đường chủ càng tức giận.
Bầu trời ở Kinh Hải này sắp sụp đổ rồi.
Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dạ Minh cũng dần tái nhợt.
Anh không thể tự vận khí chữa thương cho mình, bởi vì chân khí sẽ theo mạch máu chảy vào cơ thể con gái anh, cơ thể còn non nớt của con gái anh chắc chắn hoàn toàn không chịu nổi.
“Tâm Ngữ!”
Cố Thanh Uyên nghiêng ngả lảo đảo lao vào bên cạnh con gái, không ngừng khóc.
“Không sao đâu, đừng lo lắng, Tâm Ngữ mất quá nhiều máu nên tạm thời hôn mê, một lát nữa sẽ tỉnh lại”, Dạ Minh an ủi.
Nhìn con gái vẫn đang hôn mê, Cố Thanh Uyên ôm mặt khóc lóc thảm thiết.
“Cô Cố, thực xin lỗi, lời xin lỗi này đến quá muộn”.
“Từ giờ trở đi, Dạ Minh tôi sẽ bồi đắp tất cả những tổn hại mà cô và con gái đã phải chịu trong bảy năm qua”, ánh mắt Dạ Minh chân thành, trong hốc mắt còn ngấn lệ.
Sau đêm đó, anh không bao giờ ngờ rằng Cố Thanh Uyên lại mang thai chứ đừng nói đến chuyện cô sinh ra con gái.
Mang thai trước khi kết hôn, điều này đã mang đến bao nhiêu áp lực cho hai mẹ con trong xã hội, chưa kể Cố Thanh Uyên vốn là thiên kim của nhà họ Cố, gia tộc càng lớn lại càng chú trọng thể diện.
Anh đã nợ hai mẹ con quá nhiều, quá nhiều.
“Không cần!”, giọng nói của Cố Thanh Uyên cực kỳ lạnh lùng: “Nếu như anh đã cứu con gái của tôi thì xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Từ nay anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa”.
Đúng lúc Dạ Minh đang định nói gì đó thì anh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cho nên vội vàng cắn đầu lưỡi, máu tràn vào khoang miệng, lúc này mới ổn định thân thể.
Lúc này Cố Thanh Uyên mới nhìn thấy mạch máu của hai người đang nối với nhau, dòng máu đang từng chút một chảy vào cơ thể con gái cô.
Nội tâm của cô lúc này vô cùng phức tạp.
Cô hận người đàn ông trước mắt mình! Hận anh đã hủy hoại sự trong sạch và cuộc sống của mình.
Còn người đàn ông khiến cô hận thấu xương lúc này đang bất chấp tính mạng tự dùng máu mình để cứu con gái cô.
Cô nhất thời quên mất Tâm Ngữ cũng là con gái của Dạ Minh, con gái chung của họ.
“Mẹ…”
Một giọng nói yếu ớt vang lên, Tâm Ngữ từ từ mở mắt.
“Tâm Ngữ, con có làm sao không?”, Cố Thanh Uyên vội vàng hỏi.
“Tâm Ngữ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, mẹ, bố đã về rồi”, Tâm Ngữ chỉ vào Dạ Minh nói, nở nụ cười ngọt ngào.
Cố Thanh Uyên giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, không khỏi giật lấy con gái mình khỏi vòng tay Dạ Minh rồi ôm chặt lấy cô bé.
“Tâm Ngữ, người này không phải là bố của con, bố của con đã chết rồi”.
“Mẹ nói dối, mẹ nói dối, ở nhà con đã nhìn thấy hình chụp của bố, đây chính là bố con”, Tâm Ngữ khóc, tuổi của cô bé còn quá nhỏ cho nên không thể hiểu được ân oán tình thù của người lớn.
“Tâm Ngữ ngoan, hiện tại con vẫn còn rất yếu, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện”, Cố Thanh Uyên ôm con gái đứng dậy đi ra cửa.
“Mẹ, bố có đi không?”, Tâm Ngữ nhìn Dạ Minh, trong mắt tràn đầy sự không nỡ.
Cố Thanh Uyên vẫn im lặng.
“Tâm Ngữ yên tâm, bố đương nhiên sẽ đi, bây giờ con ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lát nữa bố sẽ đến tìm con”.
Nghe Dạ Minh nói vậy, Tâm Ngữ mới vui vẻ rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành.
Nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi, hai bóng lưng cô đơn gầy yếu lại càng khiến cho Dạ Minh cảm thấy áy náy.
Anh hiểu tâm trạng của Cố Thanh Uyên lúc này, thương tổn trong bảy năm qua không thể hóa giải được chỉ trong một sớm một chiều.
Bây giờ anh chỉ có thể bù đắp, bù đắp gấp bội.
Trong trang viên đổ nát, cơn gió thổi qua đầy hiu quạnh ảm đạm.
Dạ Minh đứng trong sân rất lâu, đây là ngôi nhà cũ của nhà họ Dạ, là nơi anh sống cùng bố mẹ ngày xưa.
Nhà họ Dạ diệt vong trong bi thảm, nơi này trở thành ngôi nhà ma trong miệng người đời, cho nên không có ai dám mua.
Đã bảy năm trôi qua, khắp nơi trong khoảng sân rộng lớn đều đã đổ nát, trong lòng Dạ Minh càng trở nên bi thương.
Anh đường đường là Tru Thần Điện Chủ, bảo vệ trăm vạn biên giới Hoa Hạ, nhưng không thể bảo vệ bố mẹ mình.
Vợ và con gái của anh cũng suýt bị người ta bức hại…
“Điện chủ”, Lữ Trung Nguyên đứng ở phía sau anh, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt đỏ bừng.
“Đã điều tra xong rồi sao?”, Dạ Minh không quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve cây lựu mà mình cùng cha trồng.
“Vâng!”
Lữ Trung Nguyên nắm chặt tay, cơ thể không thể kiểm soát mà run lên vì tức giận, bộc phát sát khí kinh hoàng, cây cối xung quanh không gió tự động, lá cây cũng lần lượt rơi rụng xuống.
Dạ Minh nhìn lá rơi, có chút thất thần.
Lữ Trung Nguyên là người trầm ổn nhất trong số năm chiến thần, đó là lý do tại sao Dạ Minh giữ anh ta lại.
Lúc này Lữ Trung Nguyên luôn luôn trầm ổn cũng không cách nào khống chế sát khí của mình, may mắn là xung quanh không có người, nếu không thì trong phạm vi trăm mét đã có xác chết khắp nơi rồi.
Theo điều tra của Lữ Trung Nguyên, Dạ Minh quả thực đã bị gài bẫy, bị chuốc thuốc mê, nhưng điều mà anh không bao giờ ngờ tới chính là người gài bẫy anh lại là cậu ruột của anh, Tôn Chính Minh.
Vào ngày sinh nhật của Dạ Minh, bố của Dạ Minh đã tuyên bố muốn giao công ty cho Dạ Minh, cho nên cậu ruột của anh, vốn là phó chủ tịch công ty, đã sinh lòng đố kị cho nên đã giở thủ đoạn để tranh đoạt công ty.
Nhưng gã không thể nào khống chế được sự phẫn nộ của nhà họ Cố, cuối cùng nhà họ Cố đã ra tay diệt cả nhà họ Dạ.
Cố Thanh Uyên từ đó cũng bị nhà họ Cố ghét bỏ đến cực điểm, cho rằng Cố Thanh Uyên đã mang đến nỗi nhục nhã cho cả nhà họ Cố, cho nên một nhà 3 người đã bị đuổi thẳng ra khỏi gia tộc.
Sau khi Cố Thanh Uyên phát hiện ra mình có thai, cô không nỡ phá thai cho nên đã sinh ra con gái Tâm Ngữ.
Điều này lại càng khiến cho nhà họ Cố thịnh nộ hơn, cho nên đã ra lệnh cho tất cả các công ty ở Kinh Hải không được thu nhận ba người, để cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Cố Thanh Uyên phải mở một cửa hàng hoa nhỏ để kiếm sống, nhưng cô không ngờ con gái của mình mới 3 tuổi mà đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim, mỗi năm đều phải tốn rất nhiều tiền để duy trì sự sống, không thể phẫu thuật cho đến khi cô bé đủ mười tuổi.
Cố Thanh Uyên đã vô số lần về nhà cầu cứu nhưng đều bị mắng chửi đuổi đi.
Cố Thanh Uyên không còn cách nào khác, đành phải tìm đến ông Hổ vay nặng lãi để cứu con gái mình.