Chương 54: Vốn Lẫn Lời
Ba năm sau
Thấm thoát đã ba năm, dưới sự dẫn dắt của Lục Lãnh Phong mà LCK vô cùng phát triển. Bây giờ còn là một trong tám tập đoàn có sức ảnh hưởng trên thế giới
Ba năm anh tìm kiếm cô trong vô vọng, các ngóc ngách của thành G cũng như nước ngoài đều bị lật tung lên nhưng kết qua cũng chẳng khả quan là mấy
Rốt cuộc cô trốn ở đâu? Là ai đã giúp cô mà ngay cả một chút thông tin nhỏ nhoi anh cũng không có
Mọi người ở Lục gia và Tiểu Giang khuyên anh hết lời, nói không chừng hôm ấy ở bệnh viện........cô đã mất rồi. Nếu đã sớm biết không có kết quả chi bằng đừng tìm nhưng Lục Lãnh Phong vẫn cố chấp, anh có niềm tin là Hy Nguyệt còn sống, chỉ là cô đang ở một nơi nào đó mà anh chưa tìm đến thôi
Tại sân bay
Hai cô gái bước xuống máy bay, người đi phía sau tay đang kéo chiếc va li, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi. Cô gái đi phía trước có phần nổi bật hơn với tóc bạch kim. Cô đeo chiếc kính đen, trên người diện cả bộ blazer màu pastel mix cùng chiếc croptop trắng trông vừa thanh lịch lại vừa năng động
- Cuối cùng vẫn phải quay lại...xin chào thành phố G
Đứng ở sân đỗ máy bay cô gái nhìn ngắm một lượt khung cảnh như đang cố nhớ lại những kí ức trước đây. Dừng lại một chút rồi cô nói tiếp
- Khánh Hà à, đám người Diệp gia sống tốt chứ?
- Vẫn tốt, nếu họ biết chị quay về chắc chắn là bất ngờ lắm
Cô chỉ cười nhẹ không đáp nhưng bản thân cô lại đang tự nghĩ
- Tốt là được, cứ chờ đó hôm nay Diệp Hy Nguyệt tôi quay trở về là để đòi lại vốn lẫn lời!! . Bạ? có biế? ??a?g ??uyệ? -- ? ? ? M ? ? ? ? Ệ ?.v? --
- Chị, người của ngài Henry đến rồi. Chúng ta mau đi thôi
Cô gái tên Khánh Hà vội lên tiếng sau đó hai người kéo chiếc va li ra xe. Chiếc ô tô bắt đầu chạy, Hy Nguyệt ngắm nhìn khung cảnh của thành phố thông qua kính xe
Đúng là không khác gì mấy!!!
- Về chuyện nhà em chuẩn bị chưa?
- Chị cứ yên tâm, ngài Henry đã mua hẳn một căn hộ cao cấp rồi
- Dù sao chị về cũng chỉ có vài tháng đâu cần hoang phí tiền như vậy
Nghe Khánh Hà nói, cô chỉ biết lắc đầu với việc làm của người cậu của mình
- Bởi vì chị muốn mọi người không chú ý nếu không ngài ấy đã chuẩn bị phi cơ riêng cho chị
- Có cần phô trương như vậy không?
Tạm thời cô và Khánh Hà sẽ nghỉ ngơi ba ngày tiếp theo là đến buổi họp cổ đông của Diệp thị, nhất định sẽ gây bất ngờ không nhỏ cho Diệp Hoàng
...
Chín giờ sáng
Các cổ đông lớn nhỏ của Diệp thị đã có mặt đầy đủ, cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu thì ngoài cửa có tiếng của giay cao gót
*Cạch*
- Ba định bắt đầu buổi họp mà không có con đây sao?
Ngữ điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Diệp Hoàng đứng hình. Hy Nguyệt đi về phía chiếc ghế dành cho cổ đông lớn, ngang nhiên ngồi xuống
- Đây không phải chỗ để nít ranh như cô làm loạn. Mau gọi bảo vệ, gọi bảo vệ nhanh lên
- Ba nói như vậy với vị cổ đông giấu mặt của công ty mình sao. Ba nói như vậy không sợ con buồn hả?
Cô nở nụ cười nhìn người cha thân yêu của mình sau đó trở về gương mặt nghiêm túc nhìn ông
- 23% cổ phần đủ để tôi ngồi đây rồi chứ?
Sở dĩ họ không biết cô là cổ đông vì trước giờ Hy Nguyệt đều cho người khác đến dự buổi họp thay mình. Hôm nay cô cố tình xuất hiện là để tạo bất ngờ cho Diệp gia
Dù phòng luôn mở điều hòa nhưng trong suốt buổi họp Diệp Hoàng liên tục đổ mồ hôi, thỉnh thoảng ông lại bắt gặp ánh mắt Hy Nguyệt. Từ khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, ông đã biết Hy Nguyệt không đơn thuần là một đứa nhu nhược, yếu đuối như trước đây
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều ra khỏi phòng họp chỉ riêng Hy Nguyệt cố tình nán lại để "nói chuyện tình thân" với Diệp Hoàng
- Hôm nay mày xuất hiện là có mục đích gì?
- Sao ba nghĩ xấu cho con gái quá vậy?
Cô cong môi cười nửa miệng, dừng lại một như thăm dò Diệp Hoàng sau đó nói tiếp
- Được rồi, không nhiều lời nữa tôi muốn...ông giao lại Diệp thị
- Hàm hồ, Diệp thị là tâm huyết của tao, tại sao phải giao cho mày
Diệp Hoàng tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cô quát
- Tâm quyết của ông? Thật vậy sao? Nếu đã như vậy thì giữ gìn cho cẩn thận vào
Hy Nguyệt đứng lên xoay người đi thì đột nhiên dừng lại, cô nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Diệp Hoàng cười nói
- Tôi không chắc sắp tới mình lại làm ra chuyện gì nữa đâu. Tạm biệt!!!
Thấm thoát đã ba năm, dưới sự dẫn dắt của Lục Lãnh Phong mà LCK vô cùng phát triển. Bây giờ còn là một trong tám tập đoàn có sức ảnh hưởng trên thế giới
Ba năm anh tìm kiếm cô trong vô vọng, các ngóc ngách của thành G cũng như nước ngoài đều bị lật tung lên nhưng kết qua cũng chẳng khả quan là mấy
Rốt cuộc cô trốn ở đâu? Là ai đã giúp cô mà ngay cả một chút thông tin nhỏ nhoi anh cũng không có
Mọi người ở Lục gia và Tiểu Giang khuyên anh hết lời, nói không chừng hôm ấy ở bệnh viện........cô đã mất rồi. Nếu đã sớm biết không có kết quả chi bằng đừng tìm nhưng Lục Lãnh Phong vẫn cố chấp, anh có niềm tin là Hy Nguyệt còn sống, chỉ là cô đang ở một nơi nào đó mà anh chưa tìm đến thôi
Tại sân bay
Hai cô gái bước xuống máy bay, người đi phía sau tay đang kéo chiếc va li, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi. Cô gái đi phía trước có phần nổi bật hơn với tóc bạch kim. Cô đeo chiếc kính đen, trên người diện cả bộ blazer màu pastel mix cùng chiếc croptop trắng trông vừa thanh lịch lại vừa năng động
- Cuối cùng vẫn phải quay lại...xin chào thành phố G
Đứng ở sân đỗ máy bay cô gái nhìn ngắm một lượt khung cảnh như đang cố nhớ lại những kí ức trước đây. Dừng lại một chút rồi cô nói tiếp
- Khánh Hà à, đám người Diệp gia sống tốt chứ?
- Vẫn tốt, nếu họ biết chị quay về chắc chắn là bất ngờ lắm
Cô chỉ cười nhẹ không đáp nhưng bản thân cô lại đang tự nghĩ
- Tốt là được, cứ chờ đó hôm nay Diệp Hy Nguyệt tôi quay trở về là để đòi lại vốn lẫn lời!! . Bạ? có biế? ??a?g ??uyệ? -- ? ? ? M ? ? ? ? Ệ ?.v? --
- Chị, người của ngài Henry đến rồi. Chúng ta mau đi thôi
Cô gái tên Khánh Hà vội lên tiếng sau đó hai người kéo chiếc va li ra xe. Chiếc ô tô bắt đầu chạy, Hy Nguyệt ngắm nhìn khung cảnh của thành phố thông qua kính xe
Đúng là không khác gì mấy!!!
- Về chuyện nhà em chuẩn bị chưa?
- Chị cứ yên tâm, ngài Henry đã mua hẳn một căn hộ cao cấp rồi
- Dù sao chị về cũng chỉ có vài tháng đâu cần hoang phí tiền như vậy
Nghe Khánh Hà nói, cô chỉ biết lắc đầu với việc làm của người cậu của mình
- Bởi vì chị muốn mọi người không chú ý nếu không ngài ấy đã chuẩn bị phi cơ riêng cho chị
- Có cần phô trương như vậy không?
Tạm thời cô và Khánh Hà sẽ nghỉ ngơi ba ngày tiếp theo là đến buổi họp cổ đông của Diệp thị, nhất định sẽ gây bất ngờ không nhỏ cho Diệp Hoàng
...
Chín giờ sáng
Các cổ đông lớn nhỏ của Diệp thị đã có mặt đầy đủ, cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu thì ngoài cửa có tiếng của giay cao gót
*Cạch*
- Ba định bắt đầu buổi họp mà không có con đây sao?
Ngữ điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Diệp Hoàng đứng hình. Hy Nguyệt đi về phía chiếc ghế dành cho cổ đông lớn, ngang nhiên ngồi xuống
- Đây không phải chỗ để nít ranh như cô làm loạn. Mau gọi bảo vệ, gọi bảo vệ nhanh lên
- Ba nói như vậy với vị cổ đông giấu mặt của công ty mình sao. Ba nói như vậy không sợ con buồn hả?
Cô nở nụ cười nhìn người cha thân yêu của mình sau đó trở về gương mặt nghiêm túc nhìn ông
- 23% cổ phần đủ để tôi ngồi đây rồi chứ?
Sở dĩ họ không biết cô là cổ đông vì trước giờ Hy Nguyệt đều cho người khác đến dự buổi họp thay mình. Hôm nay cô cố tình xuất hiện là để tạo bất ngờ cho Diệp gia
Dù phòng luôn mở điều hòa nhưng trong suốt buổi họp Diệp Hoàng liên tục đổ mồ hôi, thỉnh thoảng ông lại bắt gặp ánh mắt Hy Nguyệt. Từ khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, ông đã biết Hy Nguyệt không đơn thuần là một đứa nhu nhược, yếu đuối như trước đây
Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đều ra khỏi phòng họp chỉ riêng Hy Nguyệt cố tình nán lại để "nói chuyện tình thân" với Diệp Hoàng
- Hôm nay mày xuất hiện là có mục đích gì?
- Sao ba nghĩ xấu cho con gái quá vậy?
Cô cong môi cười nửa miệng, dừng lại một như thăm dò Diệp Hoàng sau đó nói tiếp
- Được rồi, không nhiều lời nữa tôi muốn...ông giao lại Diệp thị
- Hàm hồ, Diệp thị là tâm huyết của tao, tại sao phải giao cho mày
Diệp Hoàng tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cô quát
- Tâm quyết của ông? Thật vậy sao? Nếu đã như vậy thì giữ gìn cho cẩn thận vào
Hy Nguyệt đứng lên xoay người đi thì đột nhiên dừng lại, cô nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Diệp Hoàng cười nói
- Tôi không chắc sắp tới mình lại làm ra chuyện gì nữa đâu. Tạm biệt!!!